3. Bỏ cuộc giữa chừng. Những người bỏ cuộc giữa chừng thường nói:
“Tôi đã sớm nói với anh rằng làm như vậy không có hiệu quả”, “Việc này khó quá, chẳng đáng để tôi
phải bỏ ra nhiều tinh lực như vậy, nên đổi một việc khác đơn giản hơn”, “Nhìn xem, tôi đã làm những
gì, tôi không muốn tự gây rắc rối cho mình”. Nếu một người nói rằng: “Bài học mà tôi có được là
không bao giờ được làm giống như vậy nữa”, thì người đó có lẽ vẫn chưa lĩnh hội được tầm quan
trọng của việc phạm sai lầm. Bởi vậy, có rất nhiều người sống trong thế giới của sự nghèo khó bởi vì
họ không ngừng nói với bản thân rằng: “Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa”, mà không nói rằng:
“Tôi đã học được nhiều điều từ những sai lầm đó”. Những người trốn tránh sai lầm hoặc lãng phí
những sai lầm không thể là những người có trí tuệ cao siêu, những thành tựu mà họ đạt được trong sự
nghiệp cũng sẽ bị hạn chế.
Những thành công to lớn mà Bill Gates thu được trong quá trình đầu tư chất xám có thể quy về nhiều
nhân tố, nhưng nhân tố quan trọng nhất là thái độ của ông đối với những sai lầm mà mình mắc phải.
Trên thực tế, ông cũng giống như chúng ta, không thích phạm phải sai lầm, nhưng ông không hề sợ hãi
khi phải đối mặt với sai lầm, thậm chí còn mạo hiểm để phạm sai lầm. Những người thông minh cũng
khó tránh khỏi thất bại trong kinh doanh, tuy nhiên, đối với những sai lầm đã phạm phải, họ không vì
thế mà mất đi ý chí. Ngược lại, họ càng trở nên lạc quan, thông minh và dũng cảm, quyết đoán, bởi vì
từ đó họ đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm quý báu và phong phú.
Dám thừa nhận sai lầm
Bill Gates chỉ ra rằng, rất nhiều người khi phạm sai lầm, tâm lý họ thường không biết đến sai lầm đó,
chỉ tính toán làm sao để che giấu sự thực. Thực ra, sai lầm cũng là kinh nghiệm, dám thừa nhận sai lầm
là một trong những phương pháp để hoàn thiện bản thân.
Nhân vật Roosevelt vĩ đại cũng không bao giờ sợ thừa nhận sai lầm mà mình mắc phải. Ông đã thể
hiện phẩm chất cao quý này từ khi còn làm đội trưởng đội cảnh sát số 18 tại NewYork.
Một trung úy đã từng ở cùng đội với ông nói: “Khi Roosevelt dẫn đội luyện tập, giữa chừng ông
thường hét lên “dừng một chút”, đồng thời rút từ túi quần một cuốn sổ tay huấn luyện, trước mặt mọi
người, mở đến một trang nào đó, tìm được nội dung mình cần, đọc một lượt thật chăm chú rồi nói với
chúng tôi: “Vừa rồi tôi làm sai một chút, lẽ ra phải làm như thế này”. Những người như ông quả là
không nhiều. Đôi khi chúng tôi không thể nhịn được cười trước hành động này của ông”.
Khi làm Thị trưởng thành phố NewYork, trong một tình huống nghiêm trọng hơn, Roosevelt cũng đã
thể hiện sự dũng cảm dám thừa nhận sai lầm của mình. Sau khi một điều khoản do Roosevelt đề nghị
được nghị viện thông qua, phát hiện ra phán đoán của mình là sai lầm, ông đã dũng cảm chủ động thừa
nhận sai lầm của mình.
“Tôi cảm thấy rất xấu hồ” - ông thừa nhận trước nghị viện - “khi tôi tích cực ủng hộ điều khoản này,
quả thực ban đầu tôi cũng có âm thầm đau khổ, tôi không nên làm như thế, nhưng sở dĩ tôi làm như vậy,
một phần là do tấm lòng muốn báo đáp của tôi, một phần là làm theo nguyện vọng của nhân dân
NewYork”.
Từ đây chúng ta có thể thấy, tìm lời lẽ để biện minh cho mình không phải là thói quen của Roosevelt.
Ngược lại, ông thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời cố gắng để sửa chữa sai lầm đó.
Những người thẳng thắn phi thường như ông xứng đáng để chúng ta khâm phục.