Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 19
Những ngày sau đó, Maria thấy mình lại một lần nữa bị mắc vào cái bẫy
nàng đã phải cố gắng tránh né, nhưng nàng không cảm thấy buồn hay bận
tâm nữa. Ngược lại bây giờ nàng không có gì để mất cả, nàng đang tự do.
Nàng biết rằng, mặc dù tình huống có lãng mạn thì ngày nào đó, Ralf Hart
sẽ nhận ra rằng nàng chỉ là một cô gái điếm, trong khi chàng là mọt họa sĩ
được kính trọng, rằng nàng sống ở một quốc gia xa xôi luôn luôn trong tình
trạng khủng hoảng kinh tế, còn chàng sống ở một thiên đường, với cuộc đời
đã được sắp đặt và bảo vệ từ khi mới chào đời. Chàng đã được giáo dục
trong những trường học tốt nhất, tại các viện bảo tàng và phòng tranh nghệ
thuật của thế giới, trong khi nàng chỉ mới hoàn thành bậc trung học. Những
giấc mơ giống như giấc mơ của họ không bao giờ kéo dài lâu, và Maria có
đủ kinh nghiệm sống để hiểu rằng hiện thực luôn không ăn khớp với những
giấc mơ của nàng. Và giờ niềm vui lớn của nàng là: nói với hiện thực rằng
nàng không cần tới nó, rằng nàng không còn phụ thuộc vào điều đang diễn
ra để có được hạnh phúc.
“Chúa ơi, mình thật là kẻ lãng mạn, viển vông,”
Suốt cả tuần, nàng cố gắng nghĩ xem điều gì sẽ làm cho Ralf Hart được
hạnh phúc; vì chàng đã trả lại cho nàng phẩm giá và “ánh sáng” mà nàng
nghĩ rằng mình đã đánh mất nó mãi mãi. Vậy mà thứ duy nhất nàng có thể
trả cho chàng là thứ chàng vẫn nghĩ là nàng là một chuyên gia: tình dục. Vì
trong cuộc sống hàng ngày ở Copacabana, có rất ít thứ tạo cảm hứng cho
nàng, nên nàng quyết định tìm ở một nơi khác.
Maria lại tìm xem vài bộ phim khiêu dâm và một nữa nàng chẳng tìm thấy
thứ gì đáng quan tâm ở đó, ngoại trừ sự phong phú về số lượng những