liền với những nỗi buồn, cô đơn, và niềm khao khát được trở về Brazil,
những toan tính tiền bạc, những lịch trình làm việc, nỗi nhớ nhung thứ
ngôn ngữ mà nàng đã không được tự do nói từ nhiều tháng nay.
Giờ đây, nàng đang bước đi để tìm kiếm chính mình, để tìm kiếm người
phụ nữ, người đã ngồi với một người đàn ông bên lò sưởi bốn mươi lăm
phút vừa qua, người mang đầy ánh sáng, sự khôn ngoan, kinh nghiệm và sự
quyến rũ. Nàng đã nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ ấy trước đây, khi
nàng đang đi dạo bên bờ hồ, băn khoăn tự hỏi nàng có nên hiến dâng thân
mình cho cuộc sống không phải là của nàng hay không- trong chiều hôm
đó, trên gương mặt người phụ nữ có một nụ cười thật buồn. Nàng đã nhìn
thấy cô ta lần thứ hai trên bức tranh sơn dầu đầy nếp gấp đó, và giờ cô ta lại
ở bên nàng. Maria chỉ bắt taxi sau khi đã đi bộ được một đoạn khá xa, khi
sự hiện hữu của phép màu đã hết, để lại một mình nàng như mọi khi.
Tốt nhất là không nên nghĩ quá nhiều về nó, để không phá hỏng nó, để vẻ
đẹp của những gì nàng vừa trải qua không bị thế chỗ bởi những lo âu. Nếu
cô gái Maria khác kia thực sự tồn tại, cô ta sẽ quay lại đúng lúc.
Trích từ nhật ký Maria, vào buổi tối nàng được toa tàu đồ chơi:
Khao khát mãnh liệt, khao khát thật sự là khao khát được ở gần một người.
Và từ đây, mọi thứ đều thay đổi, người đàn ông và người phụ nữ cùng bước
vào một vở diễn, nhưng trước khi điều đó xảy ra- sự cuốn hút đã mang họ
lại gần nhau- điều không thể giải thích được. Sự cuốn hút ấy không bị lòng
ham muốn chạm tới, nó ở trong một trạng thái trong sáng và thuần khiết.
Khi niềm khao khát vẫn còn trong cái trạng thái thuần khiết này, người đàn
ông và người phụ nữ đó cảm thấy yêu đời, và họ sống từng khoảnh khắc
một cách thành kính, tỉnh táo, luôn sẵn sang tôn vinh, ca tụng cái phước
lành sắp có được.