là trái tim của em. Và em đã chỉ chơi với nó khi thế giới này đã lắp đặt
những đường ray, vì thế không phải lúc nào cũng là thời điểm phù hợp để
chơi.”
“Nhưng em đã yêu.”
“Ồ, phải, em đã yêu, em đã yêu rất sâu đậm. Em yêu quá sâu đậm đến mức
khi tình yêu của em hỏi xin em một món quà, em đã hoảng sợ và lẩn tránh.”
“Anh không hiểu.”
“Anh không cần phải hiểu. Em đang dạy anh bởi vì em đã phát hiện ra một
vài điều mà trước đây em không biết. Đó là việc đem tặng những món quà.
Đem tặng cái gì đó thuộc sở hữu của một người. Đem tặng thứ gì đó quan
trọng hơn việc đòi hỏi nó. Anh đã có kho báu quý giá của em: cây bút mà
em đã dùng để viết ra những ước mơ của mình. Em có kho báu của anh: toa
tàu của đoàn tàu hỏa, một phần tuổi thơ mà anh chưa từng được sống.
Em sẽ mang theo bên mình một phần quá khứ của anh, và anh mang theo
bên mình một phần nhỏ hiện tại của em. Điều đó không phải là rất đáng
yêu hay sao?
Nàng nói mà không hề chớp mắt, không hề ngạc nhiên, như thể nàng đã
biết rõ từ lâu đó là cách tốt nhất và duy nhất để cư xử. Nàng nhẹ nhàng
đứng dậy, lấy áo khoác và hôn lên má Ralf. Chàng không hề có một cử
động nào tỏ vẻ muốn đứng dậy, như đang bị cái lò sưởi thôi miên, hay có lẽ
chàng đang nghĩ về người cha của chàng.
“Anh không bao giờ hiểu được tại sao anh lại giữ mãi cái toa tàu đó. Giờ
thì anh đã hiểu: nó là để tặng cho em vào một đêm như thế này, trước một
lò sưởi đang cháy. Bây giờ ngôi nhà dường như đã sáng hơn.”