hề bị bó buộc.”
Ralf đứng dậy, đi tới một chiếc giá và quay lại, mang theo một cái gì đó.
Chàng đưa nó cho Maria.
“Đây là một toa tàu thuộc bộ đồ chơi mô hình tàu chạy bằng điện trên
đường ray mà anh có khi anh còn nhỏ. Anh đã không được phép chơi nó
một mình, vì bố anh nói rằng nó được nhập khẩu từ Mỹ và rất đắt. Do vậy
anh phải đợi cho tới khi ông cảm thấy thích lắp đoàn tàu ở phòng khách,
nhưng ông luôn dành các ngày Chủ nhật để đi nghe opera. Đó là lý do vì
sao đoàn tàu này đã tồn tại qua tuổi thơ của anh nhưng lại không bao giờ
mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh vẫn giữ tất cả các thanh đường ray,
đầu mày tàu, những ngôi nhà, thậm chí cả sách hướng dẫn nữa, bởi vì anh
đã có một đoàn tàu mà không phải là của anh và anh cũng chưa bao giờ
chơi cùng với nó.
Anh ước rằng mình đã phá hỏng nó cùng với tất cả các đồ chơi mà anh đã
được cho và đã lãng quên, niềm đam mê phá hủy là một phần trong cái
cách một đứa trẻ khám phá thế giới. Nhưng bộ đồ chơi mô hình tàu hỏa
mới nguyên này luôn nhắc anh nhớ về một thời thơ ấu mà anh chưa bao giờ
được sống, bởi vì nó quá quý giá và nó có ý nghĩa là người cha của anh quá
bận rộn công việc. Hoặc có thể chỉ là vì khi lắp bộ đồ chơi môt hình tàu hỏa
này, ông sợ rằng ông có thể bày tỏ tình yêu mà ông dành cho anh.”
Maria bắt đầu nhìn không chớp mắt vào chiếc lò sưởi. Có điều gì đó đang
diễn ra, đó không chỉ là vì tác dụng của ly rượu vang hay bầu không khí ấm
áp, dễ chịu này. Đó là việc trao đổi những món quà.
Ralf cũng quay về phía lò sưởi. Họ không nói gì, chỉ lắng nghe tiếng nổ
lách tách của những ngọn lửa. Họ uống rượu như thể không có gì để nói, để
làm cả. Họ chỉ ở đó cùng nhau, nhìn chằm chằm về một hướng.
“Em cũng có rất nhiều những bộ đồ chơi mô hình tàu hỏa còn mới nguyên
trong cuộc đời của em.” Maria nói, sau một lúc im lặng. “Một trong số đó