Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 23
Không lâu sau khi viết những điều này, lúc đó nàng đang chuẩn bị cho một
buổi tối khác với vai diễn cảu một Bà Mẹ Hiểu Biết hay một Cô Gái Ngây
Thơ, thì cánh cửa Copacabana mở ra và Terence, ủy viên quản trị của công
ty ghi âm, một trong những khách hàng đặc biệt, bước vào.
Đằng sau quầy bar, Milan có vẻ hài lòng: Maria đã không làm anh ta thất
vọng. Maria nhớ những lời được nói ra cùng một lúc quá nhiều và cũng quá
ít: “đau khổ về tinh thần, đau đớn về thể xác, và vô vàn khoái lạc”.
“Tôi đã bay từ London đến chỉ để được gặp cô. Tôi đã nghĩ về cô rất
nhiều.”
Nàng mỉm cười, cố gắng để trông không có vẻ quá khích lệ. Một lần nữa
anh ta lại không tuân theo đúng trình tự và không hỏi nàng có muốn uống
một ly hay không, mà ngồi luôn xuống bàn của nàng.
“Khi một giáo viên giúp ai đó khám phá ra điều gì đấy, chính anh ta cũng
học được một điều mới mẻ.”
“Tôi biết ý anh là gì”, Maria nói, vừa nghĩ về Ralf Hart vừa cảm thấy khó
chịu với chính mình. Nàng đang ở cùng với một khách hàng khác, nàng
phải tôn trọng anh ta và phải làm những điều mà nàng có thể làm để anh ta
thấy hài lòng.
“Cô có muốn bắt đầu không?”
Một nghìn franc. Một vũ trụ bí ẩn. Ông chủ của nàng đang theo dõi nàng.
Tin chắc nàng có thể dừng lại bất cứ khi nào nàng muốn. Ngày nàng trở về
Brazil. Một người đàn ông khác, người không bao giờ đến gặp nàng.
“Anh đang vội à?” Maria hỏi.
Anh ta nói không. Điều nàng muốn là gì vậy?
“Tôi muốn một ly và điệu nhảy như thường lệ, và cả sự tôn trọng đối với