ý đến mọi thứ xung quanh như: những màu sắc, những con người, những
âm thanh- đặc biệt là những âm thanh, âm thanh của bước chân của nàng,
âm thanh của những trang giấy được lật giở, âm thanh của những chiếc ô
tô, âm thanh của những cuộc trò chuyện, và cuối cùng, cái ý nghĩ không
thích hợp cũng bị gạt bỏ. Nếu nó quay lại sau năm phút, nàng sẽ lặp lại chu
trình đó cho tới khi những ý nghĩ tự thấy chúng được chấp nhận nhưng vẫn
có một sự chối từ nhẹ nhàng, chúng sẽ tránh xa nàng trong khoảng thời
gian đáng kể.
Một trong những “suy nghĩ tiêu cực” của nàng là khả năng không bao giờ
được gặp lại chàng. Với một chút kinh nghiệm và một sự thỏa thuận lớn
với lòng kiên nhẫn của bản thân, nàng đã điều khiển để nó thành một “suy
nghĩ tích cực”: khi nàng ra đi, với mái tóc dài lỗi mốt, một nụ cười trẻ thơ
và một giọng nói nghiêm nghị, từ tốn. Nhiều năm sau, nếu có ai đó hỏi
nàng, nơi nàng đã đến khi còn trẻ như thế nào, nàng có thể đáp rằng:
“Rất đẹp, và đáng yêu, và đáng để được yêu”
Trích từ nhật ký của Maria, trong một buổi tối làm việc chểnh màng ở
Copacabana:
Sau quãng thời gian tôi đã trải qua với những người đến đây, toi đã rút ra
kết luận rằng tình dục xuất hiện để được sử dụng như một chất gây nghiện:
để thoát khỏi hiện thực, để quên đi những rắc rối, để thư giãn. Và giống
như tất cả các chất gây nghiện khác, tình dục là môt thói quen có hại và có
tính hủy hoại. Nếu một người muốn dùng những chất gây nghiện, dưới
dạng của tình dục hay bất cứ thứ gì khác, thì đó là vấn đề của họ; và kết
quả là những hành động sẽ tốt hơn hay tệ hơn tùy thuộc vào những lựa
chọn của họ. Nhưng nếu chúng ta đang nói chuyện trong những thời kỳ tạo
nên sự tiến bộ trong cuộc sống, thì chúng ta phải hiểu rằng “đủ tốt” rất
khác so với “tốt nhất”.
Ngược lại với điều mà các khách hàng của tôi thường nghĩ, không phải bất