Ban đầu, nó không dễ chịu gì và làm mai một dần động cơ thúc đẩy hành
động, nhưng cùng lúc ấy bạn lại nhận thấy nó chính là một phần trong quá
trình cảm thụ những điều tốt đẹp, và khi thời điểm đó đến, nếu bạn không
cảm thấy đau đớn, bạn sẽ có một cảm giác rằng những bài tập thể dục
không có hiệu quả như mong đợi.
Sự nguy hiểm chính là khi ta quá tập trung vào vết thương đó, cho nó một
cái tên riêng, và giữ nó hiện diện thường xuyên trong những suy nghĩ của
mình. Ơn Chúa, Maria đã có thể tự xoay xở để giải thoát cho bản thân nàng
khỏi điều đó.
Dù vậy, đôi khi nàng vẫn bắt gặp mình đang băn khoăn tự hỏi xem giờ này
chàng đang ở đâu, tại sao chàng không đến gặp nàng, nếu chàng đã thấy
rằng toàn bộ câu chuyện về sân ga và ham muốn bị kìm nén là điều ngu
ngốc, thì liệu có phải chàng đã ra đi mãi mãi chỉ vì nàng đã thú nhận tình
yêu dành cho chàng hay không.
Để những suy nghĩ mơ mộng không biến thành sự đau khổ, nàng đã phát
minh ra một phương pháp: Khi có điều gì đó tốt đẹp để làm cũng với Ralf
Hart xuất hiện trong đầu nàng – có thể là lò sưởi và rượu vang, hay một ý
tưởng mà nàng sẽ rất vui nếu được bàn luận cùng chàng, hoặc đơn giản chỉ
là sự mong ngóng dễ chịu muốn biết khi nào chàng sẽ trở lại – Maria sẽ
dừng việc nàng đang làm, mỉm cười, ngước nhìn lên trời và cảm tạ vì nàng
đang được sống, và không hy vọng gì từ người đàn ông mà nàng yêu.
Còn nếu trái tim nàng bắt đầu phàn nàn về sự vắng mặt của chàng hoặc về
những điều nàng không nên nói trong khi họ ở bên nhau, nàng sẽ tự nói với
chính mình:
“Ồ, vậy mày muốn nghĩ về điều đó, đúng không? Được thôi, thế thì, mày
hãy làm điều mày thích, trong khi tao tiếp tục những việc khác quan trọng
hơn.”
Nàng sẽ tiếp tục đọc sách hoặc, nếu nàng đang ở ngoài đường, nàng sẽ chú