nghề nghiệp của tôi.”
Anh ta do dự trong giây lát, nhưng đó là tất cả các phần của kịch bản, chế
ngự và bị chết ngự. Anh ta mua cho nàng một ly, nhảy cùng nàng, rồi gọi
một chiếc taxi và đưa tiền cho nàng trong khi họ đi xuyên qua thành phố tới
khách sạn lần trước. Họ vào trong, anh ta chào nhân viên gác cửa người
Italia y như buổi tối đầu tiên, và họ đi lên dãy buồng cũ, nơi có thể nhìn ra
dòng sông.
Terence đứng lên và lấy một chiếc bật lửa, chỉ lúc đó Maria mới để ý có rất
nhiều nến được xếp quanh phòng. Anh ta bắt đầu thắp nến.
“Cô muốn biết điều gì? Tại sao tôi lại như thế này? Bởi vì, trừ phi tôi cực
kỳ nhầm lẫn, cô đã thực sự thích thú buổi tối chúng ta ở cùng nhau. Cô có
muốn biết tại sao cô cũng như thế không?”
“Tôi chỉ đang nghĩ rằng ở Brazil chúng tôi có một điều mê tín là anh không
nên thắp sáng nhiều hơn ba thứ với cùng một bao diêm. Anh đang không
tuân theo điều cấm kỵ đó.”
Anh ta phớt lờ lời nhận xét của nàng.
“Cô giống tôi. Cô không ở đây vì một nghìn franc, nhưng cũng không có
cảm giác tội lỗi và sự phụ thuộc, mà vì vô vàn những phức tạp và bất an
của cô. Điều đó không tốt cũng chẳng xấu, nó đơn giản là bản chất của con
người.”
Anh ta cầm cái điều khiển lên và chuyển kênh một lúc cho đến khi anh ta
tìm thấy chương trình tin tức về những người tỵ nạn đang cố trốn thoát khỏi
một cuộc chiến tranh.
“Cô có nhìn thấy điều đó không? Cô đã bao giờ xem những chương trình
như thế trước mặt mọi người chưa? Cô đã bao giờ đứng ở một gian bán báo
và nhìn thấy những dòng tiêu đề như thế chưa? Thế giới này thích thú với
sự khốn khổ và đau đớn. Có cả sự bạo tàn trong cái cách chúng ta nhìn
những điều này, và sự khổ dâm trong phần kết luận cảu chúng ta, chúng ta
không cần phải biết tất cả những điều này để được vui vẻ, chúng ta đang