Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 10
Mọi việc diễn ra như thế. Dễ dàng như nó vẫn vậy. Nàng ở giữa một thành
phố xa lạ, nơi nàng không biết một ai, nhưng điều đã giày vò nàng ngày
hôm qua, hôm nay lại đem đến cho nàng một cảm giác tự do ghê gớm, bởi
vì nàng không cần phải thanh minh với bất kỳ ai.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Maria quyết định sẽ dành toàn bộ ngày hôm đó
để suy nghĩ về bản thân mình. Cho đến lúc đó, nàng vẫn thường không mấy
bận tâm về điều người khác đang nghĩ dù là mẹ nàng, bạn bè cùng trường,
bố nàng, những người trong công ty người mẫu, thầy giáo dạy tiếng Pháp,
người phục vụ, người thủ thư, hay những người hoàn toàn xa lạ trên phố.
Thực tế, chẳng ai suy nghĩ về bất cứ điều gì cả, hiển nhiên là không phải về
nàng, một người nước ngoài nghèo khó, một người mà nếu có biến mất vào
ngày mai thì thậm chí cũng chẳng được cảnh sát nhớ tới.
Tốt thôi, Maria ra ngoài rất sớm, dùng bữa sáng trong quán cà phê quen
thuộc, đi một vòng quanh hồ và gặp một đoàn biểu tình của những người tỵ
nạn. Một phụ nữ đi dạo cùng con chó nhỏ nói với nàng rằng những người
biểu tình đó là người Kurd, và Maria thay vì tỏ vẻ hiểu rõ câu trả lời để
chứng minh mình có học thức và thông minh hơn mọi người nghĩ, lại hỏi
rằng:
“Những người Kurd đến từ đâu?”
Và nàng ngạc nhiên khi người phụ nữ đó cũng không biết. Thế giới này là
vậy đấy: mọi người nói chuyện như thể là họ biết mọi thứ, nhưng nếu bạn
dám hỏi một điều thắc mắc thì bạn sẽ tháy là họ chẳng biết gì cả. Nàng đi
vào một quán cà phê internet và khám phá ra rằng người Kurd đến từ
Kurdistan, một quốc gia không còn tồn tại nữa, hiện giờ nó đã bị phân chia
thành Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq. Maria quay lại bờ hồi để tìm người phụ nữ và
con chó của cô ta, những cô ta đã đi rồi, có thể là vì con chó đã chán ngấy