Trong khi họ đang đi dạo dọc con đường đến Santiago và trong khi nàng
đang lắng nghe chính nàng kể cho chàng nghe về cuộc đời mình, nàng đã là
một người phụ nữ hạnh phúc. Nàng có thể tự bằng lòng về điều đó; nó đã là
một món quà tặng của cuộc sống rồi.
“Tôi sẽ đến và gặp cô”, Ralf Hart nói.
“Không, đừng. Tôi sẽ sớm trở về Brazil. Chúng ta chẳng có gì hơn để tặng
cho nhau.”
“Tôi sẽ đến và gặp cô với tư cách là một khách hàng.”
“Đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với tôi.”
“Tôi sẽ đến và gặp cô để cô có thể cứu tôi.”
Chàng đã nói lời gợi ý đó từ sớm, về sự thiếu hứng thú đối với tình dục của
chàng. Nàng muốn nói với chàng rằng nàng cũng cảm thấy như vậy, nhưng
nàng kiềm chế được- nàng đã nói “không” quá nhiều lần rồi; tốt hơn là im
lặng.
Thật thảm hại. Đó là điều nàng đã làm với chàng trai nhỏ, chỉ có điều
chàng không hỏi xin nàng một cây bút chì vào lúc này, chỉ là một sự bầu
bạn ít ỏi mà thôi. Nàng nhìn lại quá khứ của mình, và lần đầu tiên, nàng tha
thứ cho bản thân: đó không phải là lỗi của nàng, mà là lỗi của cậu bé bất an
đó, người đã từ bỏ ngay sau cố gắng đầu tiên. Họ chỉ là những đứa trẻ và
đó là cách của những đứa trẻ- cả nàng và cậu bé ấy đều không sai, và suy
nghĩ này mang đến cho nàng một cảm giác thanh thản nhẹ nhõm, khiến
nàng cảm thấy dễ chịu hơn; nàng đã không phản bội cái cơ hội đầu tiên mà
cuộc đời ban tặng cho nàng. Tất cả chúng ta đều như vậy: đó là bài học vỡ
lòng cho mỗi người trong cuộc kiếm tìm nửa kia của mình; những điều này
sẽ xảy ra.
Bây giờ, dù cho tình huống đã khác. Nhưng để thuyết phục những lý do của
nàng (tôi sắp quay về Brazil, tôi làm việc trong một câu lạc bộ đêm, chúng
ta khó lòng mà hiểu nhau, tôi không có hứng thú với tình dục, tôi không
muốn bất kỳ điều gì liên quan đến tình yêu, tôi cần phải học cách quản lý
nông trại, những thế giới khác nhau), cuộc đời đã ném nàng vào một thử
thách. Nàng không còn là một đứa trẻ nữa, nàng phải lựa chọn.