Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 18
Vào ngày thứ ba, như thể bước ra từ cõi chết, Ralf Hart trở lại, lúc đó đã
khá muộn vì Maria đang nói chuyện với vị khách khác. Khi nhìn thấy
chàng, Maria liền lịch sự nói với vị khách đó là nàng không muốn nhảy và
đang chờ một người.
Chỉ khi ấy, nàng mới nhận ra là nàng đã chờ đợi chàng suốt ba ngày qua.
Và vào giây phút ấy, nàng đã chấp nhận mọi điều mà số phận sắp đặt trên
con đường đi của nàng.
Nàng không tức giận với bản thân; nàng thấy hạnh phúc, nàng có thể cho
phép mình xa xỉ, bởi vì sẽ có ngày nàng rời khỏi thành phố này. Nàng biết
tình yêu đó là điều không thể, và cũng không mong đợi gì, nhưng nàng có
thể có được mọi thứ mà nàng vẫn mong mỏi từ quãng thời gian đặc biệt
trong cuộc đời nàng.
Ralf hỏi nàng có muốn uống một ly không, và Maria đã gọi một ly cocktail
hoa quả. Ông chủ quán bar, vừa giả vờ như đang rửa ly tách vừa nhìn nàng
chăm chú với vẻ tò mò khó hiểu: điều gì đã làm cô ta thay đổi suy nghĩ
vậy? Anh ta hy vọng họ không chỉ ngồi đó và uống không thôi, và rồi cảm
thấy nhẹ nhõm khi Ralf mời Maria nhảy. Họ đang làm theo đúng trình tự;
không có lý do gì để lo lắng cả.
Maria cảm thấy bàn tay Ralf đặt trên eo mình, má chàng chạm vào má
nàng, và âm nhạc- tạ ơn Chúa- nó quá to để họ có thể trò chuyện- Một ly
cocktail hoa quả không đủ tiếp cho nàng dũng khí, và vài lời hai người trao
đổi với nhau cũng rất khách sáo. Bây giờ là lúc đưa ra câu hỏi: họ sẽ đến
khách sạn chứ? Họ sẽ làm tình chứ? Điều đó có lẽ là khó có thể xảy ra, vì