Thật nực cười làm sao! Có phải nàng nghĩ về người thủ thư? Không. Có
phải nàng nghĩ đến Nyah, cô gái người Philippin, người duy nhất trong số
những phụ nữ làm việc ở Copacabana mà nàng có thể chia sẻ một vài xúc
cảm của mình? Không, không phải vậy. Dù họ vẫn luôn là những người
nàng thường nói chuyện và cảm thấy dễ chịu khi ở bên.
Maria cố gắng lái sự chú ý của mình vào những suy nghĩ về chuyện sao mà
thời tiết nóng thế, hay nghĩ tới cái siêu thị mà ngày hôm qua nàng đã không
đến được. Nàng viết một lá thư dài cho bố, trong đó miêu tả chi tiết về
những mảnh đất mà nàng muốn mua- điều này sẽ khiến gia đình nàng thấy
hạnh phúc. Nàng vẫn chưa định ngày trở về, nhưng nàng gợi ý bóng gió
rằng ngày đó sẽ không còn xa nữa. Nàng đi ngủ, thức dậy, rồi lại ngủ và lại
thức dậy. Nàng thấy cuốn sách hướng dẫn quản lý nông trại thật hữu ích với
những người nông dân Thụy Sĩ, nhưng hoàn toàn vô dụng đối với những
người Brazil- họ ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Khi chiều đến, Maria cảm thấy áp lực đó, ngọn núi lửa đó, và trận động đất
đó đã dịu xuống. Nàng cảm thấy thư giãn hơn; kiểu đam mê bất chợt này
trước đây đã từng xảy ra và nó luôn luôn lắng xuống vào ngày hôm sau-
tốt, vũ trụ của riêng nàng sẽ không thay đổi. Nàng có một gia đình yêu
thương nàng, một người đàn ông đang đợi nàng và vẫn viết thư cho nàng
thường xuyên, để kể với nàng rằng cửa hàng vải được mở rộng hơn. Thậm
chí nếu nàng quyết định lên một chuyến bay ngay tối hôm nay, nàng cũng
đã có đủ tiền để mua một nông trại nhỏ. Nàng đã vượt qua phần tồi tệ nhất,
rào cản ngôn ngữ, sự cô đơn, đêm đầu tiên ở nhà hàng với người đàn ông Ả
Rập, và cách nàng đã thuyết phục linh hồn mình đừng phàn nàn về những
gì nàng đang làm với thể xác mình. Nàng biết rõ giấc mơ của mình và nàng
đã chuẩn bị để làm bất cứ điều gì nhằm đạt được nó. Và trong giấc mơ đó
không có những người đàn ông, ít nhất không phải là người không nói tiếng
mẹ đẻ của nàng và không sống ở thị trấn quê nàng.
Khi trận động đất đã lắng dịu, nàng nhận ra mình cũng thật đáng trách. Tại