Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 17
Maria đã thật sự sợ hãi. Nàng bắt đầu nhận ra, sau nhiều tháng dài sống tự
chủ thì áp lực, động đất, núi lửa trong tâm hồn nàng đang có những dấu
hiệu sắp bùng nổ, và khi khoảnh khắc đó đến, nàng sẽ không thể kiểm soát
được những xúc cảm của mình. Chàng họa sĩ khốn khổ này là ai, người có
thể đã nói dối nàng về cuộc đời của anh ta và nàng mới chỉ ở bên anh ta có
vài giờ đồng hồ, người đã không hề chạm vào nàng hay thậm chí là quyến
rũ nàng- còn có điều gì tồi tệ hơn nữa chứ?
Tại sao những tiếng chuông báo động lại kêu vang trong tim nàng thế này?
Bởi vì nàng cảm giác một điều tương tự cũng đang xảy ra với chàng, nhưng
không, nàng chắc chắn đã lầm. Ralf Hart chỉ muốn kiếm tìm một người đàn
bà có khả năng làm thức dậy trong chàng ngọn lửa đã gần tàn lụi mà thôi;
chàng muốn biến nàng thành kiều nữ thần dục vọng, cùng với “ánh sáng
đặc biệt” của nàng (chàng đã thành thật về điều đó), sẽ là người nắm tay
chàng và chỉ cho chàng con đường quay về với cuộc sống. Chàng không
thể tưởng tượng được rằng chính Maria cũng đang cảm thấy sự lãnh đạm
ấy, rằng nàng cũng có những vấn đề của riêng nàng (thậm chí sau khi đã
cùng nếm trải với không biết bao nhiêu người đàn ông, nàng vẫn chưa bao
giờ đạt tới được khoái cảm tột cùng khi giao hợp bình thường), rằng nàng
đang lập kế hoạch cho một sự khởi đầu mới và tổ chức chuyến trở về quê
hương một cách vinh quang.
Tại sao nàng luôn nghĩ về chàng? Tại sao nàng lại đang nghĩ về một người
mà có thể ngay lúc này đây còn đang vẽ một người phụ nữ khác, người đã
nói rằng nàng có một “ánh sáng đặc biệt”, rằng nàng có thể là nữ thần tình
ái của chàng?
“Tôi đang nghĩ về anh ta bởi vì tôi có thể trò chuyện với anh ta.”