Chỉ có họ, những người đã biết những ranh giới mới biết về cuộc sống; mọi
thứ khác chỉ là đang trôi cùng thời gian mà thôi, lặp lại giống nhau những
nghĩa vụ, già đi và chết dần mà chưa từng khám phá ra họ đang làm gì ở
đây.”
Lại trên con phố này, trong cái giá lạnh này, và lại ham muốn đó. Anh ta đã
sai, không nhất thiết phải biết rõ về những con quỷ trong con người bạn để
có thể tìm thấy Chúa Trời. Nàng đi ngang qua một nhóm sinh viên đang
bước ra từ một quán bar; họ đều vui vẻ và hơi ngà ngà say, họ đều đẹp và
trông thật khỏe mạnh; họ sẽ nhanh chóng tốt nghiệp đại học và bắt đầu cái
người ta vẫn gọi là “cuộc đời thực”. Làm việc, kết hôn, con cái, truyền
hình, sự cay đắng, tuổi già, cảm giác đánh mất đi nhiều thứ, vỡ mộng, đau
ốm, bất lực, phụ thuộc vào người khác, sự cô đơn, và cái chết.
Điều gì đang xảy ra đây? Nàng đang kiếm tìm sự yên bình mà ở đó nàng có
thể sống “cuộc đời thực” của nàng; quãng thời gian ở Thụy Sĩ, quãng thời
gian được làm những điều nàng chưa bao giờ dám mơ tới, chỉ là một giai
đoạn khó khăn mà mọi người đều phải trải qua lúc này hay lúc khác. Trong
suốt giai đoạn khó khăn này, nàng lui tới Copacabana, đi cùng người đàn
ông vì tiền, đóng vai Cô Gái Ngây Thơ, Người Đàn Bà Quyến rũ và Bà Mẹ
Hiểu Biết, tùy thuộc vào từng khách hàng. Nhưng đó chỉ là công việc mà
nàng làm với toàn bộ sự thành thạo và chuyên nghiệp – vì những món tiền
boa – và với rất ít sự hứng thú – vì nàng sợ rằng sẽ quen với nó. Trong chín
tháng qua, nàng đã điều khiển cái thế giới quanh nàng, và ngay trước khi
định trở về quê nhà nàng lại phát hiện ra rằng nàng có thể yêu mà không
cần được đền đáp, có thể chịu đựng tình yêu như thế mà không vì bất kỳ lý
do nào. Cứ như là cuộc đời đã chọn cái phương thức kỳ lạ, hèn hạ này để
dạy cho nàng về những bí ẩn của chính nàng, về ánh sáng và bóng tối trong
con người nàng.