Trích từ nhật ký của Maria, vào đêm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với Terence:
Anh ta đã trích dẫn Marquis de Sade, một nhân vật tôi chẳng biết gì cả,
ngoại trừ từ “ác dâm”. Sự thật là chúng ta chỉ biết về nhau khi chúng ta
đạt tới những giới hạn của chính mình, nhưng điều đó cũng là sai, bởi vì
không cần thiết phải biết mọi điều về bản thân chúng ta; sự tồn tại của con
người được tạo ra không phải chỉ để đi kiếm tìm sự khôn ngoan, mà còn để
cày cấy trên mảnh đất này, ngóng chờ trời mưa, trồng lúa mì, thu hoạch
ngũ cốc, làm bánh mì.
Trong tôi có hai người phụ nữ: một người muốn có tất cả niềm vui sướng,
đam mê và phiêu lưu mà cuộc đời có thể mang đến. Một người lại muốn là
một kẻ nô lệ cho thói thường, cho cuộc sống gia đình, cho những điều có
thể được lên kế hoạch và đạt được. Tôi là một bà nội trợ và là một con
điếm, cả hai đều đang sống trong cùng một thân xác và đang tranh đấu.
Cuộc gặp gỡ của hai người phụ nữ đó là một trò chơi đầy những mạo hiểm
đáng sợ. Một điệu nhảy tuyệt diệu. Khi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi là hai
nguồn năng lượng siêu nhiên, hai vũ trụ va chạm vào nhau. Nếu như cuộc
gặp gỡ ấy không diễn ra một cách thành kính, vũ trụ này sẽ hủy diệt vũ trụ
kia.