thành hay chưa. Anh nói rằng anh vừa mới gặp một người quan trọng mà
anh muốn vẽ, một phụ nữ tràn ngập ánh sáng. Nhưng anh không muốn nói
về mình, anh muốn ôm em vào lòng. Anh khao khát em.”
Khao khát. Khao khát ư? Khao khát! Đó là điểm khởi đầu của tối nay, bởi
vì đó là điều nàng biết rất rõ!
Chẳng hạn như việc bạn đánh thức sự khao khát bằng cách không lập tức
giao nộp thứ mà niềm khao khát đó đang hướng tới.
“Được thôi, vậy thì, hãy cứ khao khát em. Đó chính là cái chúng ta đang
làm lúc này. Anh chỉ cách em chưa đầy một thước, anh đã tới câu lạc bộ, trả
tiền cho sự phục vụ của em, và anh biết anh có quyền chạm vào em. Nhưng
anh không dám. Hãy nhìn em. Nhìn em và tưởng tượng rằng có thể em
không muốn anh nhìn em. Hãy tưởng tượng ra điều đang ẩn giấu dưới bộ
váy của em.”
Maria luôn mặc đồ đen để đi làm, và nàng không thể hiểu vì sao các cô gái
ở Copacabana lại luôn cố gắng để trông có vẻ khêu gợi trong những chiếc
váy cắt ngắn và lòe loẹt của họ. Còn nàng thì cho rằng có lẽ sẽ tạo hứng thú
hơn cho một người đàn ông nếu nàng ăn mặc giống như bất cứ người phụ
nữ nào mà anh đã gặp ở văn phòng, trên đoàn tàu hay trong ngôi nhà của
một người bạn nào đó của vợ anh ta.
Ralf nhìn nàng. Maria cảm thấy như chàng đang cởi dần váy áo của nàng
và nàng thấy thích được khao khát như thế - không có một sự liên hệ nào
cả, như thể nàng đang đứng trong một nhà hàng hay đang đứng xếp hàng
trong một rạp chiếu phim.
“Chúng ta đang ở một sân ga”, Maria tiếp tục. “Em đang đứng cạnh anh,
đợi một chuyến tàu, nhưng anh không biết em. Ánh mắt em bắt gặp ánh
mắt anh, một cách tình cờ, và em không nhìn đi chỗ khác. Anh không biết
điều em đang cố gắng nói, vì mặc dù anh là một người đàn ông thông minh,
có thể nhìn thấy được “ánh sáng” của những người khác, nhưng anh vẫn