“Anh biết gì về sự đau đớn, sự chịu đựng và khoái lạc?”
Một lần nữa nàng thất bại trong việc giữ những ý nghĩ cho riêng mình.
Ralf ngừng ăn miếng pizza.
“Mọi thứ. Và nó không gây cho anh chút hứng thú nào cả.”
Câu trả lời đến ngay tức thì, Maria bị sốc. Liệu nàng có phải là người duy
nhất trên thế giới này không biết về chúng không? Cái thế giới này kiểu gì
vậy?
“Anh đã đối mặt với sự xấu xa của anh và mặt tối trong anh”, Ralf tiếp tục,
“anh đã ở những nơi rất sâu và cố thử mọi thứ, không chỉ ở giới hạn đó, mà
còn trong nhiều giới hạn nữa. Nhưng vào buổi tối cuối cùng chúng ta gặp
nhau, anh đã đi xa hơn cả những giới hạn mà anh xuyên qua sự ham muốn,
mà không đau đớn. Anh đã lao xuống, đi sâu trong tâm hồn anh và anh biết
rằng anh vẫn muốn những điều tốt đẹp, rất nhiều những điều tốt đẹp từ
cuộc sống này.”
Chàng muốn nói: “Một trong những điều tốt đẹp đó là em, vì vậy, làm ơn,
đừng đi vào con đường ấy.” Nhưng chàng đã không đủ can đảm, chàng gọi
một chiếc taxi và yêu cầu người lái xe đưa họ tới bờ hồ, ở nơi đó – một
khoảng thời gian dường như bất tận trước đây, họ đã cùng đi dạo vào ngày
đầu tiên gặp nhau. Maria hiểu lời thỉnh cầu này và không nói gì cả; bản
năng mách bảo nàng đã có rất nhiều thứ để mất, dù tâm trí nàng vẫn say
trong những gì đã diễn ra đêm hôm trước.
Nàng chỉ thức tỉnh một cách bị động khi họ đến vườn hoa bên hồ; mặc dù
đang là mùa hè, nhưng trời đã bắt đầu lạnh vào buổi tối.
“Chúng ta làm gì ở đây vậy?” Nàng hỏi, khi họ ra khỏi taxi. “Trời có gió.
Em có thể bị cảm lạnh.”
“Anh vẫn đang nghĩ về những gì em đã nói ở nhà ga, về sự đau đớn và
khoái lạc. Hãy cởi giày của em ra.”