Nàng nhớ rằng có lần, một trong những khách hàng đã đề nghị một điều
tương tự, và anh ta đã bị kích thích đơn giản chỉ vì nhìn thấy đôi chân của
nàng. Cuộc Phiêu Lưu sẽ không bao giờ để nàng được yên ư?
“Em sẽ bị cảm lạnh.”
“Hãy làm như anh bảo”, chàng khăng khăng. “Em sẽ không bị cảm lạnh
nếu chúng ta hành động nhanh chóng. Hãy tin anh, như anh tin em.”
Vì một vài lý do, Maria nhận ra chàng đang cố gắng giúp nàng; có lẽ vì bản
thân chàng đã từng say một loại nước đắng và lo sợ nàng cũng đang lao vào
một sự mạo hiểm như thế. Nhưng nàng không muốn được giúp đỡ; nàng
cảm thấy hạnh phúc với thế giới mới của nàng, ở đó nàng học được rằng,
đau đớn không còn là vấn đề nữa. Rồi nàng nghĩ về Brazil, về việc không
thể tìm thấy một người đồng hành để cùng chia sẻ vũ trụ khác lạ kia, và vì
Brazil là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời nàng, nên nàng đã cởi bỏ đôi
giày. Mặt đất được rải lát bằng những viên sỏi nhỏ ngay lập tức cứa rách
đôi tất của nàng, nhưng không sao, nàng có thể mua đôi khác.
“Cởi áo khoác của em ra.”
Nàng không thể nói “không”, nhưng, kể từ đêm qua, nàng đã quen với mọi
điều xảy ra với nàng. Nàng cởi áo khoác, và thân thể vẫn còn ấm nóng của
nàng phải mất một lúc mới phản ứng lại, dần dần cái lạnh bắt đầu ngấm vào
người nàng.
“Chúng mình có thể vừa đi vừa nói chuyện.”
“Em không thể bước đi ở đây, mặt đất toàn là sỏi.”
“Chính xác. Anh muốn em cảm thấy những hòn sỏi này, anh muốn chúng
làm em bị tổn thương và để lại sẹo, vì như anh đã nói, em vừa mới bắt đầu
có một liên kết giữa đau đớn với khoái lạc, và anh cần phải xóa bỏ nó ra
khỏi linh hồn em.”
Maria định nói: “Điều đó không cần thiết, em thích nó.” Nhưng nàng bắt