sẽ trân trọng, giữ gìn cây bút em tặng anh, và mỗi khi anh nhóm lò sưởi,
anh sẽ nhớ đến em. Nhưng anh sẽ không bao giờ tìm đến em nữa.”
Maria bắt đầu sợ hãi; nàng cảm thấy đã đến lúc phải công khai, phải nói
cho chàng biết sự thật, phải ngừng việc tỏ ra mình biết nhiều hơn những gì
chàng biết.
“Điều em đã trải qua gần đây – thực ra là đêm qua – là cái gì đó em chưa
bao giờ từng trải qua. Và nó làm em sợ khi nghĩ rằng em chỉ có thể tìm thấy
chính mình ở giới hạn tột cùng của sự hèn hạ, mất phẩm giá ấy.”
Việc nói chuyện bắt đầu trở nên khó khăn hơn vì hai hàm răng nàng đang
va vào nhau cầm cập, đôi chân nàng đang thật sự rất đau.
“Cuộc triển lãm của anh được tổ chức ở một vùng gọi là Kumano, và trong
số những người đến xem nó có một nghệ nhân khắc gỗ”, Ralf tiếp tục, như
thể chàng không nghe thấy điều nàng vừa nói. “Ông ta không thích những
bức tranh của anh, nhưng ông ta có thể nhìn thấu chúng, qua những bức
tranh, ông ta nhìn rõ được những điều mà anh đang trải qua và cảm xúc của
anh. Ngày hôm sau, ông ta đến khách sạn anh ở và hỏi xem liệu anh có
hạnh phúc không; nếu anh hạnh phúc, anh nên tiếp tục làm điều anh thích.
Nếu anh không hạnh phúc, anh nên đi cùng ông ta vài ngày.
Ông ta bắt anh đi trên sỏi, như anh đang bắt em làm hôm nay. Ông ta làm
anh cảm thấy lạnh. Ông ta buộc anh hiểu cái đẹp của nỗi đau, nỗi đau do tự
nhiên, chứ không phải do con người. Ông ta gọi đây là shu-gen-do (một tín
ngưỡng cổ xưa của người Nhật Bản, trong đó sự khai mở và hòa hợp với