11 PHÚT - Trang 182

đầu bước đi một cách chậm chạp, và lòng bàn chân nàng bắt đầu cảm thấy
bỏng rát vì cái lạnh và gờ cạnh sắc nhọn của những viên sỏi.
“Một cuộc triển lãm tranh đã đưa anh đến Nhật Bản, đó là khi anh đang bị
nhấn chìm trong cái em gọi là “sự đau đớn, sự chịu đựng và khoái lạc””.
Lần ấy, anh sẽ chìm sâu hơn, sâu hơn nữa, cho đến khi cuộc đời anh không
còn gì cả, ngoại trừ sự thèm muốn hành hạ và được hành hạ.

Xét cho cùng, chúng ta là con người, chúng ta được sinh ra đầy tội lỗi;
chúng ta cảm thấy khiếp sợ khi hạnh phúc trở thành một khả năng có thực;
và chúng ta chết vì muốn hành hạ người khác, vì chúng ta cảm thấy mình
bất lực, vô dụng và bất hạnh. Trả giá cho những tội lỗi của một người và
trừng phạt những người phạm tội khác không phải là điều hấp dẫn phải
không? Ồ, không, tuyệt vời.”

Maria vẫn bước đi, sự đau đớn và cái lạnh khiến nàng khó tập trung vào
những điều chàng đang nói nhưng nàng vẫn cố gắng.
“Anh nhận thấy những dấy vết trên cổ tay em ngày hôm nay.”

Cái còng tay. Nàng đã đeo vòng tay để ngụy trang các vết đỏ, nhưng một
đôi mắt chuyên gia biết phải tìm kiếm cái gì.
“Bây giờ, nếu những trải nghiệm mới đây đang dẫn em bước tiếp con
đường ấy, anh sẽ không ngăn em lại, nhưng em nên biết rằng không có thứ
gì ở đó có chỗ đứng trong cuộc sống thực cả.”
“Bước tiếp gì cơ?”
“Đi vào sự đau đớn và khoái lạc, những trò tàn bạo, sự khổ dâm. Hãy gọi
nó theo cách em thích, nhưng nếu em chắc rằng đó là con đường đúng đối
với em, anh sẽ rất buồn, anh sẽ nhớ cái cảm giác khao khát, những lần gặp
gỡ, đi dạo của chúng ta dọc con đường đến Santiago, ánh sáng của em. Anh