Chàng có vẻ hoàn toàn dửng dưng, xa cách, như thể đây là cách duy nhất
để giải thoát nàng khỏi những điều mà nàng không thực sự biết rõ, những
điều nàng thấy rất cám dỗ, nhưng chúng sẽ để lại trong lòng nàng những
dấu vết còn sâu hơn bất cứ cái còng tay nào. Dù biết rõ chàng đang cố gắng
giúp nàng, nhưng thật khó khăn, nàng không thể tiến lên và cho chàng thấy
ánh sáng của sức mạnh ý chí nơi nàng, sự đau đớn sẽ không thể bắt nàng
suy nghĩ được, đó là sự cao quý hay phàm tục; nó chỉ là một vết thương,
một sự đau đớn đang lấp đầy mọi thứ, nó khiến nàng sợ hãi và buộc nàng
phải nghĩ rằng nàng cũng có những giới hạn của mình và nàng không thể
tiếp tục được nữa.
Nhưng nàng bước thêm một bước.
Và một bước nữa.
Giờ thì đau đớn dường như đang lan tỏa, xâm chiếm cả tâm hồn nàng và
làm suy yếu dần tinh thần nàng, bởi vì buổi trình diễn trên “sân khấu” trong
một khách sạn năm sao, lõa lồ, với rượu vodka, trứng cá muối trong dạ dày
và một chiếc roi da giữa hai chân, là một cái gì đó khác hoàn toàn với việc
bị lạnh và đi chân trần, bị những hòn sỏi cứa. Nàng đã mất phương hướng,
nàng không thể nghĩ về điều duy nhất với Ralf Hart; tất cả những gì tồn tại
trong cái vũ trụ của nàng giờ là những viên sỏi nhỏ, sắc cạnh, đang tạo
thành con đường mòn giữa những cái cây ấy.
Rồi ngay khi nàng nghĩ đến việc từ bỏ, thì một cảm xúc kỳ lạ lại lấp đầy
nàng: nàng đã đạt tới giới hạn của nàng và xa hơn, nó là một khoảng không
trống rỗng, không nhận thức được những gì nàng đang cảm thấy. Đây có
phải là điều mà những kẻ sám hối đã phải trải qua không? Ở một điểm tận
cùng của giới hạn đau đớn, nàng đã khám phá ra cánh cửa đi vào một cấp
độ khác của ý thức, và ở đó không có chỗ cho bất kỳ điều gì, ngoại trừ bản
chất tự nhiên không thể thay đổi và sự bất khả chiến bại của chính nàng.