vượt qua trước đây. Nàng nỏi rằng không có gì cả, nàng chỉ muốn hoàn
toàn là bóng tối thôi; bây giờ nàng muốn dạy chàng một vài điều, như ngày
hôm qua chàng đã dạy nàng về sự đau đớn. Chàng nhượng bộ và buộc khăn
bịt mắt. Nàng cũng làm thế; giờ thì không còn một tia sáng lờ mờ nào nữa,
họ đã hoàn toàn ở trong bóng tối, và hai người phải nắm tay nhau để tiến
đến chiếc giường.
“Không, chúng ta không được nằm xuống. Chúng ta hãy ngồi như chúng ta
vẫn làm thế, mặt đối mặt, chỉ gần hơn một chút nữa để đầu gối của em có
thể chạm vào đầu gối của anh thôi.”
Nàng đã luôn muốn làm điều này, nhưng nàng đã không bao giờ có được
cái cần thiết nhất: thời gian. Không phải với người bạn trai đầu tiên. Không
phải người đàn ông chiếm hữu nàng đầu tiên. Không phải với người đàn
ông Ả Rập đã trả nàng một nghìn franc, có lẽ ông ta hy vọng nhiều hơn cái
mà nàng có thể cho ông ta, mặc dù một nghìn franc ấy không đủ để mua
điều nàng mong muốn. Không phải với những người đàn ông đã đi qua
thân thể nàng, những người đã đến và đi từ vùng kín giữa hai chân nàng, có
khi nghĩ về chính bản thân họ, có khi họ cũng nghĩ về nàng, có khi là che
giấu những giấc mơ lãng mạn, có khi là lặp lại những lời nói có sẵn nào đó
bởi vì họ đã được bảo rằng đó là điều đàn ông phải làm, và nếu họ không
làm vậy, họ không phải là những người đàn ông thực sự.
Nàng nghĩ về cuốn nhật ký của nàng. Nàng đã có đủ, nàng muốn những
tuần còn lại này qua đi nhanh chóng, và đó là lý do tại sao nàng đang dâng
hiến bản thân cho người đàn ông này, bởi vì ánh sáng tình yêu mà chính
nàng đang ẩn mình ở đó. Khởi nguồn đầu tiên của tội lỗi không phải là quả
táo Eve đã ăn, mà là niềm tin của Eve rằng Adam cần được chia sẻ những
thứ mà mình đã được nếm qua. Eve đã sợ phải đi theo con đường đó mà
không có ai giúp đỡ, và bởi vậy Eve muốn chia sẻ những gì mình đang cảm
thấy.
Có những điều chắc chắn không thể chia sẻ được. Cũng như chúng ta