những cái mụn ruồi, thủ dâm có thể dẫn đến việc điên loạn hay thậm chí có
thai. Tuy nhiên, bất chấp những rủi ro này, Maria vẫn tiếp tục làm bản thân
nàng khoan khoái, thích thú ít nhất mỗi tuần một lần, thường là vào thứ Tư,
khi bố nàng ra ngoài chơi bài với những người bạn của ông.
Cùng thời gian đó, nàng lớn dần, thiếu thận trọng hơn trong các mối quan
hệ với con trai, và càng quyết tâm rời bỏ nơi nàng đang sống. Nàng yêu
thêm ba, bốn lần nữa, giờ thì nàng đã biết hôn như thế nào, và khi ở một
mình với các chàng trai, nàng sờ soạng họ và cũng cho phép họ đụng chạm
vào cơ thể mình. Nhưng luôn có điều gì đó không ổn, và mối quan hệ
thường kết thúc đúng lúc nàng chắc chắn rằng đó là người mà nàng muốn
gắn bó suốt đời. Sau một thời gian dài, nàng đi đến kết luận, đàn ông chỉ
mang đến những tổn thương, đau khổ, thất vọng và cảm giác như thời gian
kéo dài lê thê. Một buổi chiều, khi đang ngắm nhìn một bà mẹ chơi đùa với
cậu con trai khoảng hai tuổi, Maria đã quyết định rằng có thể nàng vẫn nghĩ
đến một người chồng, những đứa con và một ngôi nhà nhìn ra biển, nhưng
nàng sẽ không bao giờ yêu nữa, bởi vì tình yêu làm hỏng mọi thứ.