sự băn khoăn hay xúc động. “Em ổn. Chúng mình đi uống một ly cà phê
nhé.”
Họ rời khỏi nhà thờ, tay trong tay, như thể họ là hai người yêu nhau mới
gặp lại sau thời gian dài. Họ hôn nhau ngay ở nơi công cộng, một số kẻ
ném cho họ những ánh nhìn khó chịu; nhưng cả hai đều mỉm cười trước sự
bực bội mà họ đang là nguyên nhân và trước những khao khát mà họ đang
khuấy động bằng lối cư xử đáng xấu hổ của mình, bởi vì họ biết rằng thực
ra những người đó đang ước chính họ có thể làm điều ấy. Đó là một hành
động thực sự đáng xấu hổ.
Họ vào một quán cà phê giống như bất kỳ quán cà phê nào, nhưng chiều
hôm đó, nó lại khác, bởi vì họ đang ở cùng nhau và bởi vì họ đang yêu
nhau. Họ nói chuyện về Geneva, về những khó khăn trong tiếng Pháp, về
những ô cửa sổ kính màu trong nhà thờ nọ, về những tác hại của việc hút
thuốc – cả hai đều hút thuốc và không có ý định sẽ từ bỏ dù là một chút.
Nàng cố nài đòi trả tiền cà phê và chàng đồng ý. Họ đến cuộc triển lãm và
nàng đã được biết thế giới của chàng: những nghệ sĩ, những người giàu có,
họ trông còn giàu có hơn cả bình thường, những triệu phú trông có vẻ
khiêm tốn, họ đang bàn luận về những thứ mà thậm chí nàng chưa từng
nghe nói đến. Tất cả bọn họ đều thích nàng và tán thưởng tiếng Pháp của
nàng; họ hỏi về lễ hội Carnival, về bóng đá, về âm nhạc Brazil. Họ tốt
bụng, lịch sự, tử tế và quyến rũ.
Khi họ đi rồi, chàng quay sang nói với nàng rằng chàng sẽ đến câu lạc bộ
tối nay để gặp nàng. Nàng xin chàng đừng đến, nàng sẽ nghỉ làm tối nay và
muốn mời chàng ăn tối.
Chàng nhận lời và họ chào tạm biệt, sắp xếp cuộc hẹn tại nhà chàng trước
khi cùng đi ăn tối ở một nhà hàng thú vị trên quảng trường nhỏ ở Cologny,
nơi họ thường đi taxi ngang qua, và là nơi nàng đã luôn muốn dừng lại