nhưng chưa bao giờ dám yêu cầu chàng làm vậy.
Rồi Maria nhớ ra một người bạn của nàng và quyết định đi đến thư viện để
nói với bà ấy rằng nàng sẽ không quay lại đó nữa.
Nàng bị kẹt giữa dòng xe dường như bất tận, cho tới khi những người Kurd
(lại một lần nữa) kết thúc cuộc biểu tình của họ và những chiếc ô tô con có
thể di chuyển. Nhưng bây giờ nàng đang là bà chủ thời gian của chính
nàng, và chuyện kẹt xe không là vấn đề gì cả.
Khi nàng đến thư viện có vẻ như nó sắp đóng cửa.
“Tha lỗi cho tôi nếu tôi đang quá tự ý nhưng tôi không có bất kỳ ai khác,
bất kỳ cô bạn nào, tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?”
Người thủ thư nói ngay khi Maria đến nơi.
Bà ấy không có một người bạn gái nào ư? Sau khi dành cả cuộc đời bà để
sống ở một nơi và gặp gỡ tất cả mọi loại người trong công việc, chẳng lẽ bà
ấy thực sự không có một ai có thể nói chuyện cùng sao? Maria đã tìm thấy
một ai đó giống chính nàng, hay đúng hơn là, giống mọi người.
“Tôi đang suy nghĩ về điều tôi đã đọc được về âm vật…”
Cứ như thể bà ây chưa từng nghĩ về bất cứ điều gì khác ấy!
“Chỉ là, dù tôi đã từng quan hệ với chồng mình, nhưng tôi luôn thấy rất khó
khăn để đạt được khoái cảm tột đỉnh trong suốt quá trình giao hợp. Cô có
nghĩ điều đó là bình thường không?”
“Bà có thấy là bình thường không khi hàng ngày có cuộc biểu tình của
những người Kurd? Khi những người phụ nữ đang yêu chạy trốn khỏi
chàng Hoàng Tử Quyến Rũ của họ? Khi người ta mong muốn có những
nông trại hơn là tình yêu? Khi đàn ông và đàn bà bán thời gian của họ,
nhưng không bao giờ có thể mua lại nó? Và còn nữa, tất cả những điều
đang xảy ra, vậy thì việc tôi tin hay không tin, thật sự không thành vấn đề;
tất cả những điều này là bình thường. Mọi thứ đi ngược lại Tự nhiên, ngược
lại những khao khát thầm kín nhất, đều là bình thường trong mắt chúng ta,
thậm chí cho dù nó có là sự lầm lạc dưới con mắt của Chúa. Chúng ta kiếm
tìm cảnh địa ngục của chính chúng ta, chúng ta dành hàng thiên niên kỷ để