Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 30
Trong nhà thờ không có một ai khi nàng bước vào, và trong sự tĩnh lặng,
nàng có thể kiểm tra những ô cửa kính màu lộng lẫy, được ánh sáng ban
ngày chiếu vào từ bên ngoài, và đã được rửa sạch nhờ trận bão đêm trước.
Nàng đứng trước một cây thánh giá rỗng không; đối mặt với nàng không
phải một dụng cụ tra tấn mà là một cái xác chết đẫm máu của một người
đàn ông đã chết, nhưng là biểu tượng của sự hồi sinh, nơi mà dụng cụ tra
tấn đã mất đi tất cả ý nghĩa của nó, sự kinh hoàng của nó, tầm quan trọng
của nó. Nàng nhớ đến chiếc roi da vào cái đêm đầy sấm chớp; nó cũng là
một thứ tra tấn. “Chúa ơi, tôi đang nói gì thế này?”
Nàng cảm thấy hài lòng khi không phải nhìn bất cứ hình ảnh nào của những
vị thánh chịu cực hình, bị phủ đầy những vết máu và các vết thương hở
hoác – đây chỉ đơn giản là nơi người ta tụ họp để sùng kính một cái gì đó
mà họ không thể hiểu được.
Nàng đứng trước chiếc bình đựng nước thánh, nơi giữ thân xác của Chúa
Jesus, người mà nàng vẫn luôn tin tưởng, mặc dù từ lâu nay nàng đã không
còn nghĩ đến Người. Nàng quỳ xuống và hứa với Chúa Trời, Đức Mẹ Đồng
Trinh, Chúa Jesus và tất cả các vị thánh rằng dù cho điều gì xảy ra vào ngày
hôm đó, nàng cũng không thay đổi ý định của mình, nàng sẽ ra đi. Nàng
hứa bởi nàng biết quá rõ cái bẫy của tình yêu, và biết chúng có thể làm thay
đổi ý định của một phụ nữ dễ dàng như thế nào.
Ngay sau đó, nàng cảm thấy có một bàn tay chạm lên vai mình, nàng hơi
ngẩng đầu lên và thế là khuôn mặt nàng nằm yên trong bàn tay đó.
“Em thế nào?”
“Em ổn”, nàng trả lời bằng một giọng nói không có chút biểu hiện nào của