vũ và giúp anh, mà không hề có bất kỳ sự hạ nhục nào từ cả hai phía. Phải,
sẽ tốt hơn nếu có được một lần khoái cảm cực độ, nhưng em đã không có.
Tuy nhiên, em đã yêu cái sàn nhà lạnh đó, yêu thân thể ấm áp của anh, yêu
cái uy lực mà anh đã đặt lên em.
Em đã trở lại thư viện sách của em vào ngày hôm nay, và người thủ thư ở
đó hỏi em có nói chuyện với bạn tình của mình về tình dục hay không. Em
muốn nói rằng: Bạn tình nào cơ? Bà muốn ám chỉ loại tình dục nào?
Nhưng bà ấy không đáng bị như vậy, bà ấy đã luôn dịu dàng, tử tế với em.
Em chỉ thực sự có hai người bạn tình từ khi đến Geneva: một người đánh
thức điều tồi tệ nhất trong em, bởi vì em đã để anh ta và thậm chí là cầu xin
anh ta làm vậy. Còn người kia, là anh, người đã khiến em lại cảm nhận
được mình là một phần của thế giới này. Em muốn có thể được dạy anh
phải chạm vào cơ thể em ở chỗ nào, và cần dùng bao nhiêu áp lực, trong
bao lâu, và em biết anh hiêu điều này không phải như một lời chỉ trích, mà
như là một phương thức để tăng thêm sự giao tiếp giữa hai tâm hồn chúng
ta. Nghệ thuật của tình yêu giống như những bức tranh của anh, nó yêu cầu
phải có kỹ thuật, sự kiên trì, và trên hết, là sự thực hành của cả đôi bên. Nó
yêu cầu sự táo bạo, liều lĩnh, sự can đảm để tiến xa hơn cái mà mọi người
vẫn thường quen gọi là “làm tình”.”
Con người giáo viên trong tôi đã trở lại, và tôi không muốn điều đó, nhưng
Ralf biết phải điều khiển tình huống như thế nào. Thay vì đồng ý với tôi,
anh châm điếu thuốc thứ ba trong vòng chưa đầy nửa giờ đồng hồ và anh
nói:
“Đầu tiên, em đang ở đây tối nay.”
Đó không phải là một yêu cầu, mà là một mệnh lệnh.
“Thứ hai, chúng ta sắp sửa làm tình một lần nữa, nhưng lần này ít lo âu,
nôn nóng hơn và nhiều khao khát hơn. Và cuối cùng, anh muốn em hiểu
đàn ông nhiều hơn.”