Hiểu đàn ông nhiều hơn ư? Tôi đã ở bên họ hàng đêm, người da trắng,
người da đen, người châu Á, người Do Thái, người theo đạo Hồi, người
theo Công Giáo, người theo đạo Phật. Chẳng lẽ Ralf không biết điều đó
sao?
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vui mừng vì cuộc trò chuyện này đã chuyển
sang một cuộc thảo luận. Khi đó, tôi thậm chí đã cân nhắc tới việc cầu xin
sự tha thứ của Chúa và phá bỏ lời hứa của tôi. Nhưng hiện thực quay trở
lại, nhắc tôi nhớ phải gìn giữ giấc mơ của mình còn nguyên vẹn để không
bị rơi vào những cái bẫy của số phận.
“Phải, để hiểu đàn ông hơn”, Ralf nhắc lại, nhìn thẳng vào mắt tôi bằng
một cái nhìn ngờ vực. “Em nói về sự ham muốn nhục dục của phái nữ, về
việc giúp anh tìm ra con đường đến với cơ thể em, để kiên nhẫn, để nắm lấy
thời gian. Anh đồng ý, nhưng em đã bao giờ quan sát thấy rằng chúng ta
khác nhau, ít nhất là về vấn đề thời hay không? Em nên phàn nàn với Chúa
về điều đó.
Khi chúng ta gặp nhau, anh đã xin em dạy anh về tình dục, bởi vì anh đã
đánh mất tất cả khao khát nhục dục của anh. Em có biết tại sao không? Bởi
vì sau một khoảng thời gian nhất định nào đó, mọi mối quan hệ nhục dục
của anh đều kết thúc trong tẻ nhạt và sự vỡ mộng, bởi vì anh đã nhận ra nó
khó khăn đến mức nào để mang đến cho những người phụ nữ mà anh đã
yêu cùng một mức khoái lạc như họ đã mang lại cho anh.”
Tôi không thích cái âm thanh “những người phụ nữ mà anh đã yêu”,
nhưng tôi giả vờ thờ ơ, lãnh đạm và châm một điếu thuốc khác.
“Anh đã không có can đảm để yêu cầu: hãy cho anh thấy thân thể của em.
Nhưng khi anh gặp em, anh đã nhìn thấy ánh sáng của em, anh đã yêu em
ngay lập tức, và anh nghĩ rằng, đến bây giờ, anh đã không có gì để mất khi
thành thật với chính bản thân anh và người phụ nữ anh muốn có bên
cạnh.”
Điếu thuốc của tôi có một vị ngon lành, và tôi muốn anh mời tôi một ít
rượu vang nữa, nhưng tôi không muốn làm đứt mạch cuộc nói chuyện này.
“Tại sao đàn ông chỉ nghĩ về tình dục, thay vì làm như là anh đã làm với
em và khám phá xem em cảm thấy như thế nào?”