Đủ rồi. Tôi đã cố gắng đưa ra mọt bài học về tình dục để tự bảo vệ mình,
nhưng giờ anh lại đang làm chính cái việc đó, và bất chấp những lời lẽ
khôn ngoan của chúng tôi – bởi vì mỗi người trong chúng tôi đều đang cố
gắng để gây ấn tượng với người kia –điều này thật quá ngu ngốc và không
xứng với mối quan hệ của chúng tôi! Tôi kéo anh về phía mình bởi vì –
không kể đến những điều anh nói hay những điều tôi nghĩ về bản thân –
cuộc đời đã dạy tôi rất nhiều thứ rồi. Ngay từ lúc bắt đầu, mọi thứ đã là
tình yêu và sự từ bỏ. Nhưng rồi con rắn độc xuất hiện và nói với Eva rằng:
cái mà cô từ bỏ, thì cô sẽ mất. Đó là điều đã xảy đến với tôi – tôi đã bị lạc
bước khỏi thiên đường ngay từ khi tôi còn đi học, và từ đó về sau, tôi đã
luôn cố gắng tìm cách để nói với con rắn độc ấy rằng nó sai, rằng sống còn
quan trọng hơn là giữ gìn những thứ đó cho bản thân mình. Nhưng con rắn
ấy đã đúng và tôi đã sai.
Tôi quỳ xuống, từ từ cởi quần áo cho anh, và tôi nhìn thấy cái đó của anh,
vẫn đang ngủ yên, không có phản ứng gì. Điều này có vẻ chẳng làm phiền
gì anh, và tôi hôn vào phần bên trong hai chân của anh, bắt đầu từ hai bàn
chân. Cái đó của anh bắt đầu chậm chạp phản ứng lại, và tôi chạm vào nó,
rồi đưa nó vào miệng mình – một cách từ tốn, để anh sẽ không hiểu điều
này như kiêu là: “Được rồi, đã sẵn sàng hành động!” – tôi hôn nó với tất
cả sự dịu dàng của một người không hy vọng được đền đáp điều gì, và vì
chính cái lý do đó mà tôi đã có được mọi thứ tôi muốn.
Tôi thấy anh đang trở nên hưng phấn, anh chạm vào hai núm vú của tôi,
những ngón tay của anh lướt vòng quanh chúng như anh đã làm vào cái
đêm hoàn toàn trong bóng tối ấy, nó khiến tôi muốn có anh lần nữa ở giữa
hai chân mình hay trong miệng mình hay là bất cứ cách gì mà anh muốn
chiếm hữu tôi.
Anh không cởi bỏ áo khoác của tôi; anh để tôi nằm hường mặt về phía
trước, một nửa thân trên uốn cong trên mặt bàn, và hai bàn chân tôi vẫn
đứng trên sàn nhà. Lần này, anh đi vào trong tôi một cách chậm rãi và từ
tốn, không còn lo sợ đánh mất tôi nữa, bởi vì, trong thâm tâm, anh cũng đã
nhận ra đây là một giấc mơ, rằng nó sẽ luôn luôn là một giấc mơ, và sẽ
không bao giờ trở thành hiện thực.