trộn lẫn cùng khoái cảm, tôi có thể nói: “Em không thể chịu hơn được
nữa”, nhưng điều đó sẽ là không công bằng, bởi vì, khi đó, anh ấy và tôi đã
là một.
Tôi cho phép anh ở trong tôi bao lâu cũng được; những móng tay của anh
đang cắm vào mông tôi, và tôi ở đó, mặt úp xuống chiếc bàn ăn và nghĩ
rằng không có nơi nào khác trên thế gian này tốt hơn thế để yêu nhau cả.
Lại tiếng cọt kẹt của chiếc bàn, hơi thở của anh đang trở nên gấp gáp hơn
bao giờ hết, những móng tay của anh đang làm tôi thâm tím, tôi cắn mạnh
vào anh, xác thịt chống lại xác thịt, xương cốt chống lại xương cốt, tôi
chuẩn bị có một cơn cực khoái nữa, và anh cũng vậy, và không có gì ở đây,
tuyệt đối không có gì ở đây là Giả dối!
“Tiếp nào!”
Anh biết anh đang nói gì, và tôi biết rằng đây là khoảnh khắc ấy; tôi cảm
thấy toàn thân mềm nhũn, tôi đã không còn là chính tôi – tôi không còn
nghe thấy, nhìn thấy hay nếm thấy bất cứ thứ gì – Tôi chỉ đang cảm thấy
mà thôi.
“Tiếp nào!”
Và tôi đã đến được cái thời khắc mà anh đến. Nó không phải là 11 phút, nó
là sự vĩnh cửu, như thể cả hai chúng tôi đã rời bỏ thân thể của mình, đang
cùng hân hoan dạo bước, xuyên qua những khu vườn của thiên đường
trong sự thông cảm và tình bằng hữu. Tôi là phụ nữ và là đàn ông, anh là
đàn ông và là phụ nữ. Tôi không biết nó kéo dài trong bao lâu, nhưng mọi
thứ dường như thật yên tĩnh, như lễ cầu kinh, như thể vũ trụ này và cuộc
sống này đã ngừng tồn tại và biến đổi thành một cái gì đó thần thánh, vô
danh và vô tận.
Nhưng thời gian đã trở lại, tôi nghe thấy tiếng anh đang thét lớn và tôi
cũng hét lên cùng anh, những cái chân bàn gẫy đổ lên sàn nhà, không ai
trong chúng tôi bận tâm về việc phần còn lại của thế giới này có thể đang
nghĩ gì.
Và đột ngột anh rút ra khỏi tôi rồi cười lớn; tôi cảm thấy cửa mình co lại,
tôi cũng quay về phía anh và phá lên cười, chúng tôi ghì chặt nhau như thể
đây là lần đầu tiên chúng tôi làm tình trong cả cuộc đời mình.