“Hãy chúc phúc cho anh”, anh nói.
Tôi chúc phúc cho anh, không thật sự biết rõ mình đang nói gì. Tôi cũng
đòi anh làm như vậy, và anh nói: “Cầu Chúa ban phúc cho người phụ nư
này, người đã yêu rất nhiều”. Chúng là những lời thật đẹp đẽ, và chúng tôi
lại âu yếm nhau và nằm đó, không thể làm thế nào mà 11 phút có thể mang
một người đàn ông và một người đàn bà đi xa đến vậy.
Không ai trong hai chúng tôi thấy mệt cả. Chúng tôi đi vào phòng khách,
anh bật một đĩa hát, chính xác là điều tôi đang mong đợi: anh nhóm lò sưởi
và rót cho tôi một ít rượu vang. Rồi anh mở một cuốn sách và đọc:
Một lần để được sinh ra, và một lần để chết đi;
Một lần để trồng trọt, và một lần để bứt hái những cái đã được gieo trồng;
Một lần để giết chết, và một lần để chữa lành;
Một lần để phá hủy, và một lần để xây lên;
Một lần để khóc than, và một lần để cười;
Một lần để thương tiếc, và một lần để khiêu vũ;
Một lần để quăng đi những viên đá, và một lần để thu nhặt những viên đá
lại cùng nhau;
Một lần để ân ái, và một lần để nén nhịn sự ái ân;
Một lần để có, mà một lần để mất;
Một lần để giữ gìn, và một lần để vứt bỏ;
Một lần để xé nát, và một lần để khâu lạnh;
Một lần để giữ im lặng, và một lần để nói;
Một lần để yêu, và một lần để căm ghét;
Một lần của chiến tranh, và một lần của hòa bình;
Những lời này nghe như một lời từ biệt, nhưng nó là lời từ biệt đáng yêu
nhất và tôi sẽ không bao giờ còn được trải qua trong đời nữa.
Tôi ôm ghì lấy anh và anh ghì chặt lấy tôi, chúng tôi nằm xuống trên tấm
thảm cạnh lò sưởi. Tôi vẫn còn mang đầy cảm giác của sự no đủ, như thể
tôi đã là một người phụ nữ khôn ngoan, hạnh phúc và sung túc vậy.
“Điều gì làm anh yêu một cô gái điếm thế?”
“Bản thân anh lúc này cũng không hiểu rõ. Nhưng anh đã suy nghĩ về nó,