Cùng lúc đó tôi cảm nhận được anh đang ở trong tôi, tôi cũng ý thức được
bàn tay anh đang ở trên ngực, trên mông mình, anh đang chạm vào tôi như
cái cách mà chỉ có một người phụ nữ mới biết phải làm như vậy. Khi ấy tôi
biết rằng chúng tôi được tạo ra là để cho nhau, bởi vì anh có thể là một
người phụ nữ, như anh bây giờ, và tôi có thể là một người đàn ông, như khi
chúng tôi nói chuyện hay khi chúng tôi bắt đầu cuộc kiếm tìm dành cho hai
linh hồn đã mất, hai mảnh vỡ đã thất lạc để hoàn thiện lại cả vũ trụ này.
Khi anh cùng lúc đi vào trong và chạm vào tôi như thế, tôi cảm nhận rằng
anh đang làm điều này không chỉ cho tôi, mà còn cho toàn bộ vũ trụ này.
Chúng tôi có thời gian, sự dịu dàng và sự hiểu biết của cả hai bên. Phải,
thật tốt khi tôi đã đến và mang theo hai chiếc va li, sẵn sàng để ra đi, và
ngay lập tức bị ném xuống sàn, bị chiếm đoạt bằng cái cách gấp gáp lo
lắng như thế; nhưng cũng thật tốt khi biết rằng đêm nay sẽ không bao giờ
kết thúc và rằng ở đó, trên chiếc bàn ăn, khoái cảm cao độ không phải chỉ
là cái đích đơn thuần như nó vẫn thế, mà đó là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ
này.
Anh ngừng chuyển động bên trong tôi, trong khi đó những ngón tay của
anh di chuyển nhanh chóng và tôi đã có một, hai , ba cơn cực khoái một
lúc. Tôi cảm thấy như muốn đẩy anh ra, vì sự đau đớn của khoái cảm thật
mãnh liệt, nhưng tôi đã cưỡng lại được; tôi chấp nhận điều mà nó phải thế,
rằng tôi có thể chịu đựng được một cơn cực khoái khác hay cả cơn thứ hai
nữa, hay thậm chí là nhiều hơn nữa.
Và đột nhiện, ánh sáng vỡ òa bên trong tôi. Tôi không còn là chính mình
nữa, mà là một cái gì đó còn cao hơn, tối thượng hơn mọi thứ mà tôi biết.
Khi bàn tay anh mang đến cho tôi cơn khoái cảm cực độ thứ tư, tôi bước
vào một nơi thật yên bình, và cơn cực khoái thứ năm tôi đã biết Chúa Trời.
Rồi tôi cảm thấy anh lại bắt đầu chuyển động trong tôi, dù bàn tay anh vẫn
không ngừng lại, tôi thốt lên “Chúa ơi”, và đầu hàng mọi thứ có thể đến
sau đó, thiên đàng hay địa ngục.
Đó là thiên đàng. Tôi là trái đất, là những ngọn núi, là những con hổ, là
những dòng sông chảy vào những hồ nước, là những hồ nước họp lại thành
biển. Giờ thì anh đang thúc càng lúc càng nhanh hơn, và sự đau đớn được