và anh nghĩ rằng đó là vì anh luôn biết rằng thân thể em sẽ không bao giờ
thuộc về một mình anh, nên anh phải tập trung vào việc chinh phục linh
hồn em.”
“Anh không ghen ư?”
“Em không thể nói với Mùa Xuân rằng: Hãy đến đây bây giờ và ở lại càng
lâu càng tốt”. Em chỉ có thể nói rằng: “Hãy đến và ban phúc cho ta bằng
niềm hy vọng của người, và hãy ở lại lâu tới mức nào mà người có thể.”
Những lời nói bị mất hút trong cơn gió. Nhưng tôi cần phải nghe được
chúng, và anh cần phải nói lại. Tôi rơi vào giấc ngủ, mặc dù tôi không biết
là khi nào. Tôi đã mơ, không phải về cảnh hay về người, mà về một mùi
hương ngập tràn trong không khí.