“Cô có muốn mua một bông không?”
Maria mua một bông; đó là dấu hiệu bào mùa thu đã đến và mùa hè vừa đi
qua. Giờ vẫn còn rất sớm trước khi các bàn cà phê được bày ra trên những
vỉa hè ở Geneva, trước khi những công viên bắt đầu tấp nập những người đi
bộ và tắm nắng. Không thành vấn đề; nàng sắp rời khỏi đây bởi vì nàng đã
lựa chọn ra đi, chẳng có lý do gì phải hối hận cả.
Nàng đến sân bay, uống thêm một cốc cà phê và đợi bốn tiếng nữa để tới
chuyến by đi Paris của nàng, suốt thời gian đó nàng vẫn nghĩ đến việc
chàng sẽ đến đây bất cứ lúc nào, bởi vì trước khi họ chìm vào giấc ngủ,
nàng đã nói cho chàng biết giờ chuyến bay của nàng. Đó là cái kiểu vẫn
thường xảy ra trong các bộ phim: vào phút cuối cùng, người đàn ông ấy sẽ
chạy đến với nàng, ôm nàng vào lòng, hôn nàng, và đưa nàng quay trở lại
thế giới của chàng, phía sau họ là những nụ cười, và những ánh nhìn chăm
chú khoan dung của các nhân viên hàng không. Từ “Hết” sẽ xuất hiện trên
màn hình, và khán giả biết rằng, từ đó trở đi, họ sẽ sống hạnh phúc bên
nhau mãi mãi.
“Những bộ phim không bao giờ nói với bạn điều gì sẽ diễn ra sau đó”, nàng
nghĩ, cố gắng an ủi bản thân. Kết hôn, nấu nướng, con cái, quan hệ chăn
gối ít hơn, phát hiện ra lá thư đầu tiên từ tình nhân của chồng, quyết định
đối diện với chàng, chàng hứa rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, là
thư thú hai đến từ một người tình khác, lại một lần đối mặt nữa và lần này
là một lời đe dọa rời bỏ chàng, lần này người đàn ông phản ứng ít dữ dội
hơn và chỉ nói rằng chàng yêu nàng, lá thư thứ ba từ tình nhân thứ ba, và
nàng quyết định không nói gì nữa, giả vờ như nàng không biết gì, bởi vì
chàng có thể sẽ nói với nàng rằng chàng không còn yêu nàng nữa và nàng
có thể tự do ra đi.
Không, những bộ phim không bao giờ chỉ ra điều đó. Chúng kết thúc trước
khi thế giới thực bắt đầu. Tốt nhất là không nghĩ quá nhiều về nó.