Nàng đọc một, hai, ba cuốn tạp chí. Cuối cùng họ cũng thông báo về
chuyến bay của nàng, sau mọt khoảng thời gian như bất tận. Nàng vẫn
tưởng tượng ra cái cảnh phim nổi tiếng kia, khi nàng đang thắt chặt dây an
toàn, nàng sẽ cảm thấy một bàn tay lê vai mình, nàng quay lại và chàng ở
đó, mỉm cười với nàng.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Nàng ngủ trên chuyến bay ngắn từ Geneva đến Paris. Nàng không có thời
gian để nghĩ về việc nàng sẽ nói gì với mọi người ở nhà, nàng sẽ sáng tác ra
câu chuyện như thế nào, nhưng bố mẹ nàng có thể sẽ chỉ đơn giản là vui vẻ
khi con gái họ quay về, vui vẻ vì có một nông trại và vì có một tuổi già
thảnh thơi phía trước.
Nàng tỉnh dậy vì một cú xóc khi máy bay hạ cánh. Nó trượt trên đường
băng một lúc lâu, và người tiếp viên đến nói với nàng rằng nàng sẽ phải
chuyển sang cổng khác, bởi vì chuyến bay tới Brazil sẽ cất cánh từ của F
trong khi nàng đang ở cửa C. Nhưng không có gì phải lo lắng cả; sẽ không
có sự trì hoãn nào, nàng vẫn có rất nhiều thời gian, và nếu nàng không chắc
phải đi đến chỗ nào, thì nhân viên mặt đất sẽ giúp nàng.
Trong khi việc cất dỡ hành lý của hành khách đang được thực hiện, nàng
băn khoăn đắn đo liệu có nên bỏ ra một ngày ở Paris hay không, chỉ là để
chụp vài bức ảnh và để có thể kể lại cho mọi người rằng nàng đã đến đó.
Nàng cần thời gian để suy nghĩ, cất những ký ức của đêm hôm trước vào
sâu trong tâm trí, để có thể sử dụng chúng bất cứ khi nào nàng cần cảm
thấy là mình đang sống.
Phải, một ngày ở Paris là một ý tưởng tuyệt vời; nàng hỏi người tiếp viên
khi nào thì đến chuyến bay kế tiếp đi Brazil, nếu nàng quyết định không đi
chuyến ngày hôm nay.