có thể đi về phía em, nhưng anh lại là một kẻ mắc chứng bệnh lãng manj
không chữa được, nên anh nghĩ tốt nhất là đáp chuyến tàu con thoi kế tiếp
để tới Paris, thơ thẩn lang thang ở sân bay này suốt ba tiếng đồng hồ, kiểm
tra đi kiểm tra lại các chuyến bay đến trên màn hình, mua một vài bông
hoa, nói những lời mà em muốn, rằng em đang mong anh, rằng tất cả quyết
tâm và sức mạnh ý chi trên thế giới này đề sẽ không đủ để ngăn cản tình
yêu trước sự thay đổi những luật lệ của trò chơi chỉ trong chốc lát. Thật dễ
dàng kh làm một kẻ lãng mạn như nhân vật trên phim ảnh, em có nghĩ vậy
không?”
Nàng chẳng có ý niệm gì về việc nó dễ dàng hay khó khăn cả, và nàng cũng
chẳng quan tâm, cho dù là nàng chỉ vừa mới gặp người đàn ông này, cho dù
họ vừa làm tình lần đầu tiên chỉ mới cách đó vài tiếng đồng hồ, cho dù
nàng chỉ mới được giới thiệu với bạn bè chàng tối hôm trước, cho dù chàng
vẫn thường xuyên đến câu lạc bộ nơi nàng làm việc, cho dù chàng đã kết
hôn hai lần. Những điều này thật sự không phải là những phẩm chất hoàn
hảo. Nhưng mặt khác, giờ nàng đã có đủ tiền để mua một nông trại, nàng
có một tuổi trẻ ở phía trước, một cơ hội lớn để trải nghiệm cuộc đời và một
sự độc lập trong tâm hồn. Tuy nhiên, như nó vẫn luôn xảy ra khi số phận
lựa chọn cho nàng, nàng nghĩ, một lần nữa, nàng sẽ chấp nhận lần mạo
hiểm này.
Nàng hôn chàng, hoàn toàn không quan tâm đến điều gì sẽ xảy ra sau khi từ
“Hết” xuất hiện trên màn ảnh ở rạp chiếu phim nữa.
Nhưng nếu, một ngày, có ai đó quyết định kể lại câu chuyện của nàng, nàng
sẽ yêu cầu họ bắt đầu như bắt đầu những câu chuyện thần tiên:
Ngày xửa ngày xưa…