Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 32
Khi Maria mở mắt, một vài tia sáng mặt trời đang xuyên qua bức mành.
“Mình đã làm tình hai lần”, nàng nghĩ, nhìn sang người đàn ông đang ngủ
say bên cạnh nàng. “Và điều này như là chúng mình đã luôn luôn ở bên
nhau từ trước đến nay, anh ấy luôn luôn biết về cuộc đời mình, tâm hồn
mình, cơ thể mình, ánh sáng của mình, nỗi đau của mình.”
Nàng ngồi dậy, đi vào bếp và pha một ít cà phê. Đó là khi nàng nhìn thấy
hai cái va li để ở tiền sảnh và nhớ ra mọi thứ: lời hứa của nàng, lời cầu
nguyện mà nàng đã nói trong nhà thờ, cuộc đời nàng, giấc mơ ấy vẫn nhất
định muốn trở thành hiện thực và đang mất đi sự quyến rũ của nó, người
đàn ông hoàn hảo ấy, tình yêu ấy, ở nơi đó thân thể và tâm hồn là một và
giống nhau, ở nơi ấy khoái cảm và cực khoái là những thứ khác nhau.
Nàng có thể ở lại; nàng không còn gì để mất hơn nữa, chỉ là một ảo ảnh.
Nàng nhớ lại bài thơ đó: một lần để khóc than, và một lần để cười.
Nhưng lại cũng có một dòng khác: “Một lần để ân ái, và một lần để nén
nhịn sự ái ân”. Nàng pha cà phê, đóng cửa bếp và gọi một chiếc taxi. Nàng
đã triệu hồi lại tất cả sức mạnh ý chí, chúng đã đưa nàng đi quá xa, và
chúng là ngọn nguồn của năng lượng “ánh sáng” bên trong nàng, chúng
đang bảo vệ nàng và tạo cho nàng một kho báu vĩnh viễn về ký ức của đêm
đó. Nàng mặc lại váy, xách những chiếc va li và ra đi, hy vọng chống lại sự
mong đợi rằng chàng sẽ tỉnh dậy và yêu cầu nàng ở lại.
Nhưng chàng đã không thức dậy. Trong khi nàng đang đợi taxi ở bên ngoài,
một người gypsy đi ngang qua, mang theo một bó hoa.