đập dồn của anh dần dần chậm lại, trở về nhịp điệu bình thường của nó;
bàn tay anh bắt đầu tinh tế di chuyển lên xuống dọc cánh tay tôi, khiến cho
tất cả lông tơ trên cơ thể tôi dựng cả lên.
Anh chắc hẳn đã bắt đầu ý thức về thực tại – sức nặng cơ thể anh trên
người tôi – bởi vì anh lật người qua bên, nắm lấy tay tôi, và chúng tôi nằm
đó nhìn chằm chằm lên trần nhà và giá treo đèn có vài chiếc bóng được
thắp sáng.
“Chúc buổi tối tốt lành”, tôi nói.
Anh kéo tôi lên để đầu tôi đặt trên ngực anh. Trong một lúc lâu, anh chỉ
vuốt ve tôi, và rồi anh cũng nói “Chúc buổi tối tốt lành”.
“Những người hàng xóm chắc đã nghe thấy”, tôi nói, không biết rõ phải
nói gì tiếp theo, bởi vì nói rằng “Em yêu anh” trong tình huống này không
mang nhiều ý nghĩa; anh ấy đã biết điều đó, và tôi cũng vậy.
“Có một cơn gió lùa kinh khủng đến từ dưới cánh cửa”, anh nói, trong khi
anh có thể đã nói: “Tuyệt!”
“Hãy đi vào bếp đi.”
Chúng tôi ngồi dậy và tôi thấy anh ấy thậm chí đã không cởi cả quần dài,
anh ấy vẫn mặc như khi tôi nhìn thấy anh ấy khi ra mở cửa, chỉ có cái đó
của anh lộ ra ngoài. Tôi khoác áo khoác của tôi lên đôi vai trần. Chúng tôi
đi vào nhà bếp; anh pha một ít cà phê; anh hút hai điếu thuốc và tôi hút
mọt điếu. Ngồi bên cạnh bàn, anh nói: “Cám ơn em” bằng ánh mắt anh, và
toi đáp lại: “Em cũng cảm ơn anh”, nhưng miệng tôi vẫn ngậm chặt.
Anh ấy thu hết can đảm để hỏi về chuyện chiếc va li.
“Em sẽ bay về Brazil vào ngày mai, khoảng giữa trưa.”
Một người phụ nữ biết khi nào một người đàn ông là quan trọng đối với cô
ta. Liệu những người đàn ông có cái khả năng phát hiện kiểu như vậy
không? Hay tôi sẽ phải nói: “em yêu anh”, “em muốn ở đây với anh”,
“hãy yêu cầu em ở lại”.
“Đừng đi.” Phải anh đã hiểu rằng anh có thể nói điều đó với tôi.
“Em phải đi. Em đã hứa.”
Bời vì, nếu tôi không làm thế, anh ấy có thể nghĩ rằng chuyện này có thể
kéo dài mãi mãi. Mà nó không như vậy; đó chỉ là một phần giấc mơ của