phụ nữ ở khắp nơi cảm thấy bản thân mình tồi tệ, xấu xí hơn.
Trích từ nhật ký của Maria, một tối khi nàng cảm thấy thiếu dũng khí để
bước chân đi ra ngoài, để sống hay thậm chí là để tiếp tuch chờ đợi những
cuộc điện thoại không bao giờ đến:
Mình dành cả ngày hôm nay ở một hội chợ. Vì mình không thể “nướng”
hết món tiền còn lại của mình, nên mình đã nghĩ tốt nhất là chỉ nên nhìn
ngắm mọi người thôi. Mình đã đứng một lúc lâu bên cạnh đoạn đường ray
gấp khúc của một trò chơi, và nhận thấy hầu hết mọi người đều trèo lên
đường ray đó để kiếm tìm sự vui vẻ, phấn khích, nhưng khi trò chơi bắt đầu
thì họ lại sợ hãi và muốn dừng chiếc xe lại.
Họ mong muốn cái gì chứ? Khi đã lựa chọn phiêu lưu, chẳng lẽ họ không
chuẩn bị tinh thần cho hành trình đó sao? Hay có phải họ nghĩ rằng điều
thông minh nhất nên làm là tránh những đoạn đường lên lên rồi lại xuống
xuống đó và dành thời gian để chơi trò ngựa gỗ cho an toàn vì nó chỉ chạy
vòng quanh trên một vòng tròn mà thôi?
Vào giây phút đó, mình cảm thấy thật cô đơn khi nghĩ về tình yêu, nhưng
mình phải tin rằng nó sẽ đến, mình sẽ tìm được một công việc và mình ở
đây bởi vì mình đã chọn số mệnh này. Con đường ray gấp khúc đó chính là
cuộc đời của mình; cuộc đời là một trò chơi quay cuồng, nhanh đến chóng
mặt; cuộc đời là một trò nhảy dù; nó mang đến cho ta những cơ hội, chúng
lộn nhào và lại vút lên; cuộc đời là một chuyến leo núi; nó muốn leo lên
đến đỉnh cao nhất của bạn và cảm thấy giận dữ, bất mãn khi bạn không
điều khiển được nó.
Thật không dễ dàng gì khi phải sống xa gia đình và nói thứ ngôn ngữ mà
mình không thể dùng nó để diễn đạt hết tất cả những cảm xúc và tình cảm
cảu mình. Nhưng từ giờ trở đi, bất cứ khi nào mình cảm thấy buồn chán,
mình sẽ nhớ đến cái hội chợ đó. Nếu mình buồn ngủ và giật mình tỉnh dậy
trên một con đường gấp khúc như thế, thì mình sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?