chụp vài tấm ảnh về tuyết, và trở về nhà với một chiến thắng vẻ vang.
Việc đầu tiên Maria làm là gọi điện thoại về cho người hàng xóm của mẹ
nàng để nói rằng nàng đang sống rất hạnh phúc, có một sự nghiệp thành
công và bố mẹ không phải lo lắng gì cho nàng cả. Rồi sau đó, do đã rời căn
phòng trong khu nhà trọ mà Roger đã sắp xếp cho, nàng không còn lựa
chon nào khác là đến ở cùng người bạn trai Ả Rập, hẹn thề về một tình yêu
bất diệt, cải đạo theo anh ta và kết hôn, thậm chí nếu nàng phải mang theo
cả những chiếc khăn trùm đầu kỳ lạ đi chăng nữa thì xét cho cùng, như mọi
người đều biết, tất cả những người Ả Rập đều cực kỳ giàu có và vậy là đủ.
Thế nhưng, anh chàng Ả Rập này, còn rất xa mới đạt được mức giàu có ấy,
có lẽ ở Ả Rập, một đất nước mà Maria chưa từng nghe đến, thì anh ta ở
dưới đay của xã hội đó. Maria tạ ơn Đức Mẹ Đồng Trinh vì đã không để
nàng phản bội lại tôn giáo của mình. Bây giờ nàng đã có thể nói một thứ
tiếng Pháp kha khá, đủ tiền để mua vé về nhà, cùng một giấy phép hành
nghề “vũ công samba” và một thị thực hiện hành; nàng biết rằng mình luôn
luôn có thể trở về và kết hôn với ông chủ cũ bất cứ lúc nào vì vậy nàng
quyết định thử kiếm tiền bằng sắc đẹp của mình.
Ở Brazil, Maria đã đọc một cuốn sách kể về một người chăn cừu, anh ta đi
tìm kiếm kho báu, gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, và chính những khó
khăn đó đã giúp anh ta có được thứ anh muốn; chính xác là, nàng cũng
đang ở trong tình thế như vậy. Giờ đây nàng ý thức được rằng chính lý do
khiến nàng bị sa thải là cơ hội để nàng có thể tìm thấy số mệnh thực sự của
mình, trở thành một người mẫu.
Nàng thuê một căn phòng nhỏ để ở (không ti vi, nhưng nàng phải sống
thanh đạm cho đến khi nàng kiếm được thật nhiều tiền), và ngày hôm sau
nàng bắt đầu đi một vòng đến gặp các hang đại diện. Tất cả bọn họ đều nói
với Maria rằng nàng cần chụp vài bức ảnh chuyên nghiệp, điều này, xét cho
cùng thì cũng là một sự đầu tư cho sự nghiệp của nàng- những giấc mơ