Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 8
Ngày hôm sau, Maria tham gia một khóa học tiếng Pháp, lớp học này dạy
vào các buổi sáng. Ở đó, Maria đã gặp nhiều người thuộc tất cả các tín
ngưỡng, các đức tin, và ở mọi lứa tuổi. Những người đàn ông mặc những
bộ quần áo sáng màu và đeo rất nhiều vòng tay, những người phụ nữ thì
luôn mang khăn trùm đầu, trẻ con thì học nhanh hơn là người lớn, đó là
điều nên thế vì sự trưởng thành đồng nghĩa với sự trải nghiệm nhiều hơn.
Maria cảm thấy tự hào khi nàng phát hiện ra rằng mọi người đến đây đều
biết về đất nước của nàng – về vũ hội Carnival, vũ điệu samba, bóng đá, và
người nổi tiếng nhất trên thế giới, Pele. Đầu tiên, nàng muốn được là một
người tốt và cố gắng sửa phát âm của họ cho đúng (là Pelê! Pelê!), nhưng
chỉ một lát sau, nàng từ bỏ ý định đó, vì họ cũng khăng khăng gọi nàng là
Maria, những người ngoại quốc điên rồ ấy luôn thích thay đổi cái tên nước
ngoài và tin chắc rằng họ đúng.
Vào các buổi chiều, để thực hành ngôn ngữ mới học được, Maria đi dạo
quanh thành phố có hai cái tên này. Nàng khám phá ra những loại chocolate
thơm ngon, một loại phó mát mà trước đây nàng chưa từng được ăn, một
đài phun nước khổng lồ ở giữa hồ, tuyết (thứ mà những người ở quê nàng
chưa từng được chạm vào), những con cò, và các nhà hàng với chiếc lò
sưởi (mặc dù chưa từng bước vào trong, mà chỉ đứng ngoài nhìn những
ngọn lửa cháy sáng rực lên cũng gợi ý cho nàng một cảm giác dễ chịu, vui
vẻ). Maria cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng không phải tất cả các biển hiệu
cửa hàng đều quảng cáo đồng hồ; ở đây cũng có ngân hàng, nhưng nàng
không hiểu vì sao lại có nhiều ngân hàng đến thế, trong khi cư dân không
có nhiều, và tại sao nàng hiếm khi nhìn thấy có người ở những nơi đó. Tuy
nhiên, Maria quyết định sẽ không thắc mắc bất cứ điều gì nữa.