ở, đặc biệt là khi nàng phát hiện ra ở đây không ai nói ngôn ngữ của nàng
cả, ngay cả khi nàng có nói R…Ất CH…Ậm đi nữa họ cũng không hiểu gì.
Nàng cũng ngạc nhiên khi biết rằng, không giống như ở đất nước của nàng,
thành phố nàng đang ở có đến hai cái tên khác nhau: đối với người dân nơi
đây, nó tên là Genève, còn đối với những người Brazil thì tên nó lại là
Genebra.
Cuối cùng, sau một thời gian, trải qua những giờ đồng hồ chán ngán ở
trong căn phòng nhỏ của mình, không có cả tivi, nàng đã đi đến kết luận
rằng:
a. Nàng sẽ không bao giờ tìm được những gì nàng mong muốn nếu nàng
không thể hiện rõ con người mình. Để làm được điều đó nàng cần phải học
ngôn ngữ của đất nước này.
b. Vì tất cả đồng nghiệp của nàng cũng đang săn tìm một thứ, nên nàng cần
phải làm khác đi. Riêng về vấn đề này nàng vẫn chưa kịp nghĩ ra giải pháp
hay cách thức nào cả.
Trích từ nhật ký của Maria, bốn tuần sau khi đến Genève Genebra:
Mình đã ở đây trong một khoảng thời gian dường như vô tận, mình không
nói được ngôn ngữ ở đây, mình dành cả ngày ngồi nghe nhạc trên radio,
nhìn quanh phòng, và nghĩ về Brazil, mong chờ đến giờ làm việc, còn khi
đa g làm việc lại mong mau chóng được trở về căn phòng trọ của mình.
Nói theo cách khác là mình đang sống vì tương lai chứ không phải sống vì
hiện tại.
Một ngày nào đó, trong tương lai xa xôi, mình sẽ mua một chiếc vé máy
bay về nhà. Mình có thể về Brazil, cưới ông chủ hiệu vải và phải chịu đựng
những lời nhận xét hiểm ác của bạn bè, những kẻ chưa bao giờ dám thử
mạo hiểm và chỉ nhìn thấy thất bại từ người khác. Không, mình không thể