Paulo Coellho
11 phút
Dịch giả: Quý Vũ
Chương 7
Maria đã lựa chọn trở thành một kẻ phiêu lưu kiếm tìm kho báu- nàng gạt
sang một bên những cảm xúc của bản thân mình, nàng thôi không khóc
hàng đêm nữa, và nàng quên đi tất cả những gì liên quan đến con người cũ
của mình. Nàng phát hiện ra nàng có đủ sức mạnh để thể hiện nàng là một
con người mới được tái sinh, vì vậy không có lý do gì để nàng bỏ lỡ bất kỳ
điều gì cả. Tình cảm có thể đợi, giờ đây cái nàng cần làm là kiếm tiền, tìm
hiểu về xứ sở này và trở về nhà trong tư thế của kẻ chiến thắng.
Nhìn chùng, mọi thứ xung quanh nàng đều giống như ở Brazil và cái thị
trấn nhỏ quê nàng: những người phụ nữ nói tiếng Bồ Đào Nha, họ than
phiền về bọn đàn ông, nói chuyện lớn tiếng, khóc lóc về những giờ làm
việc mệt mỏi, đến câu lạc bộ muộn, thách thức ông chủ, và nghĩ rằng họ là
những phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian, rồi kể những chuyện về các
chàng Hoàng Tử Quyến Rũ của họ- những anh chàng luôn ở cách họ rất xa
hoặc đã kết hôn, hoặc không có tiền và sống ăn bám vào họ. Trái ngược với
những gì nàng tưởng tượng khi xem những tờ rơi Roger mang theo sang
Brazil khi trước, câu lạc bộ của Roger chính xác giống như những gì Vivian
đã nói: nơi đó có bầu không khí gia đình. Các cô gái ở đây- như được miêu
tả trong hợp đồng được phép nhận những lời mời hoặc đi chơi với khách
hàng. Nếu họ bị bắt gặp đang nhận những mẩu ghi số điện thoại của ai đó,
họ sẽ bị đình chỉ, không được làm việc trong suốt hai tuần lễ. Maria đã từng
hy vọng một cái gì đó sống động hơn và cuồng nhiệt hơn ở nơi đây, nhưng
dần dần nàng đành để bản thân mình đầu hàng trước sự buồn bã và chán
nản.
Trong suốt hai tuần đầu tiên, Maria rất ít khi rời khỏi khu nhà trọ nơi nàng