Mình đã đến câu lạc bộ đêm đó và gặp người phụ trách các vũ công, anh ta
đến từ nơi nào đó có tên là Morocco, và mình đã phải học mọi bước nhảy
của cái mà anh ta – người chưa bao giờ đặt chân đến Brazil – nghĩ là điệu
samba. Mình thậm chí đã không có cả thời gian để nghĩ ngơi sau một
chuyến bay dài. Mình đã bắt đầu phải mỉm cười và nhảy ngay trong buổi
tối đầu tiên đến đây. Bọn mình có sáu người, không ai thấy vui vẻ cả, và
cũng không có ai biết mình đang làm gì ở cái nơi này. Những vị khách
uống rượu và vỗ tay, hôn gió và làm những cư chỉ khiêu dâm một cách kín
đáo, nhưng đó là mức xa nhất có thể được.
Mình đã được trả lương ngày hôm qua, chỉ có một phần mười của số tiền
mà hai bên đã thỏa thuận, phần còn lại theo như hợp đồng sẽ được trả cho
chi phí chuyến bay và chi phí sinh hoạt của mình ở đây. Theo tính toán của
Vivian, sẽ phải mất một năm thì khoản tiền này mới được khấu trừ hết, như
vậy có nghĩa là trong suốt một năm ấy mình sẽ không có lối thoát nào hết.
Mà giải thoát gì cơ chứ? Mình vừa mới đến nơi này. Mình vẫn chưa biết gì
cả. Có điều gì quá kinh khủng với việc phải nhảy bảy tối một tuần cơ chứ?
Mình đã từng nhảy như thế để giải trí ở nhà, và bây giờ mình làm điều đó
là vì tiền và sự nổi tiếng; chân mình không bị đau, nhưng điều khó khăn
nhất là phải luôn duy trì một nụ cười thường trực trên môi.
Mình có thể lựa chọn trở thành một nạn nhân của thế giới này hoặc trở
thành một kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm trên con đường tìm kiếm kho báu
cuộc đời. Đó là cách nhìn cuộc đời của mình.