tháng nữa trong tình trạng cô độc không người thân thích và lại sáu tháng
nữa vì sự lựa chọn của nàng, gửi một khoản tiền đều đặn hàng tháng cho
mẹ (bà hẳn sẽ rùng mình khi biết rằng việc thiếu mất khoản tiền đó là do
bưu điện Thụy Sĩ vẫn còn ít khả năng hơn là do hệ thống bưu điện Brazil),
và để mua tất cả những thứ mà nàng vẫn thường ao ước nhưng chưa bao
giờ có được. Nàng chuyển đến một căn hộ tốt hơn, có hệ thống sưởi ấm
trong nhà (dù rằng mùa hè vừa mới đến), và từ cửa sổ nàng có thể nhìn thấy
một nhà thờ, một nhà hàng Nhật Bản, một siêu thị và một quán cà phê rất
đẹp, nơi nàng đã từng ngồi đọc báo. Mặc khác, chỉ vì nàng đã tự hứa với
mình là phải chịu đựng cùng một lộ trình cũ rich mỗi ngày: đến
Copacabana, uống rượu và nhảy, anh nghĩ gì về Brazil, sau đó đến khách
sạn của anh ta, nhận tiền trước, nói chuyện đôi chút và biết chính xác
những điểm nào cần chạm vào- cả trên cơ thể cũng như trong tâm hồn,
nhưng chủ yếu là tâm hồn- đưa ra một vài lời khuyên cho những vấn đề
riêng tư, làm bạn anh ta nửa giờ đồng hồ, trong đó 11 phút sẽ là để giạng
hai chân, rồi vừa khép hai chân lại vừa giả vờ rên rỉ trong khoái cảm. Cảm
ơn rất nhiều, hẹn gặp lại anh ta tuần tới, anh thật nam tính, anh biết đấy, lần
tới hãy nói cho em biết mọi chuyện diễn ra như thế nào nhé, ồ, anh thật hào
phóng, nhưng thực sự là không cần làm vậy đâu, thời gian ở bên anh thật
thú vị.
Và, trên hết, không bao giờ được yêu. Đó là điểm quan trọng nhất và nhạy
cảm nhất trong lời khuyên mà một cô gái Brazil đã cho nàng, trước khi cô
ta biến mất, có thể là chính cô ta cũng đã vướng mắc vào lưới tình rồi cũng
nên. Bởi vì những ý nghĩ không tưởng nhất cũng có thể xảy ra, chỉ trong
vòng hai tháng làm việc ở đây, Maria đã nhận được vài lời cầu hôn, trong
đó có ít nhất ba lần là nghiêm túc: một giám đốc công ty, người phi công
nàng gặp trong buổi tối làm việc đầu tiên, và ông chủ của một cửa hàng
chuyên về các loại dao. Cả ba đều hứa “đưa nàng ra khỏi cuộc sống đó”,
cho nàng một ngôi nhà đẹp, một tương lai, có thể lả những đứa con, những
đứa cháu nữa.