đàn áp, rồi kết thúc một ngày của họ trong một câu lạc bộ đêm và không
ngại trả ba trăm năm mươi franc để dừng việc là chính họ trong một đêm.
“Cho một đêm ư? Thôi nào, Maria, cô đang phóng đại lên đấy. Nó thật sự
chỉ có bốn mươi lăm phút thôi, và nếu cô tính cả thời gian để cởi quần áo,
làm vài động tác giả vờ yêu đương, trao đổi vài mẩu chuyện sáo rỗng và
mặc lại quần áo, thì thời gian thực tế để làm chuyện ấy chỉ có 11 phút ”.
11 phút. Thế giới này, suy cho cùng cũng chỉ xoay quanh cái 11 phút ấy.
Và bởi vì những cái 11 phút này có ở trong bất cứ một ngày hai mươi tư
giờ nào (cứ cho rằng tất cả bọn họ đều làm tình với vợ mình mỗi ngày, điều
này hiển nhiên là lố bịch và hoàn toàn dối trá) họ lập gia đình, làm trụ cột
gia đình, chịu đựng tiếng la hét của bọn trẻ, nghĩ ra đủ những cớ thật nực
cười để biện minh cho việc về nhà muộn, nhìn chằm chằm vào hàng tá phụ
nữ, nếu không nói là có hàng trăm phụ nữ họ muốn được cùng đi dạo bên
hồ Geneva, mua cho những phụ nữ ấy những bộ trang phục thậm chí còn
đắt tiền hơn cả quần áo của vợ họ, trả tiền cho gái điếm để cố gắng có được
cái họ đang bỏ lỡ, và củng với những điều này, họ vẫn duy trì được một
ngành công nghiệp mỹ phẩm, thức ăn kiêng, thể dục thẩm mỹ, sách báo
khiêu dâm và quyền lực. Rồi khi tụ tập cùng đám đàn ông khác, trái ngược
với những gì mọi người vẫn tưởng, họ không bao giờ nói chuyện về phụ
nữ. Họ nói chuyện về công việc, tiền bạc và thể thao.
Có điều gì đó sai lầm đã xảy ra với việc khai hóa văn minh, đó không phải
là việc hủy diệt một cánh rừng nhiệt đới Amazon hay tầng ozone, vấn đề
tuyệt chủng của loài gấu trúc, thuốc lá, thực phẩm có chứa chất gây ung
thư, hay điều kiện của tù nhân, như các tờ báo hay đề cập.
Nó chính là thứ mà nàng đang làm việc cùng hàng ngày: tình dục.
Nhưng Maria không ở đó để cứu giúp nhân loại, nàng ở đó để làm tăng
thêm các con số trong tài khoản ngân hàng của mình, để sống sót tiếp sáu