Và tất cả đều là vì 11 phút mỗi ngày ư? Đó là điều không thể. Sau những
kinh nghiệm có được ở Copacabana, nàng biết rằng mình không phải là
người duy nhất cảm thấy cô đơn. Con người có thể sống một tuần không có
nước, hai tuần không có thức ăn và nhiều năm sống không nhà cửa, nhưng
không thể sống cô độc. Đó là điều tồi tệ nhất trong tất cả những cực hình,
điều tồi tệ nhất trong tất cả những nỗi đau khổ. Giống như nàng, những
người đàn ông này, rồi những người đàn ông khác tìm kiếm sự bầu bạn
củng nảng, tất cả đều bị giày vò bởi cùng một cảm xúc tiêu cực, cảm giác
không có ai trên hành tinh này quan tâm đến họ.
Để tránh bị tình yêu cám dỗ, Maria giữ trái tim mình cho những trang nhật
ký. Nàng chỉ bước vào Copacabana bằng thân xác và trí não của mình mà
thôi, và cái trí lực ấy đang càng ngày cảng trở nên sắc sảo hơn, cùng một
lúc cảm thụ được nhiều hơn. Nàng đã cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng
có những lý do quan trọng lý giải vì sao nàng đến Geneva và kết thúc ở
Rue de Berne này, và mỗi lần mượn một cuốn sách mới từ thư viện, nàng
lại càng khẳng định chắc chắn rằng chẳng có ai viết về cái 11 phút quan
trọng nhất trong một ngày đó cả. Có lẽ đó là số mệnh dành cho nàng, tuy
nhiên vào thời điểm này thì thật khó để viết một cuốn sách, kể lại cuộc đời
nàng, cuộc phiêu lưu của nàng.
Là nó, cuộc phiêu lưu của nàng. Mặc dù đó là một từ bị ngăn cấm và không
ai dám nói, là thứ mà hầu như mọi người thích xem trên truyền hình, trong
các bộ phim được phát đi phát lại cả ngày lẫn đêm hơn, là cái mà nàng
đang tìm kiếm. Một từ gợi nhớ đến những sa mạc, những cuộc hành trình đi
tới những nơi chưa ai biết đến, những cuộc trò chuyện với những người đàn
ông bí ẩn trên một con thuyền ở giữa dòng sông, những cuộc hành trình
trên máy bay, những trường quay, những câu lạc bộ Anh-điêng, những
dòng sông băng và Châu Phi.
Nàng thích cái ý tưởng về một cuốn sách, và đã nghĩ ra cả tựa đề cho nó: 11
phút.