biến mất. Khi tỉnh dậy, Xuân Tuyết không dám nhìn lại xem có đúng
như vậy không, hớt hải chạy thục mạng đến công đường phủ Khai
Phong đánh trống cầu cứu.
Khi Bao Công cùng tùy tùng đi với Xuân Tuyết đến hiện trường
thì xác của Lý Công tử vẫn không thay đổi. Theo quan sát của ông thì
chắc chắn Lý Công tử chết khi đang ngủ say nên không hề có dấu vết
chống trả. Bao Công đã nghe Xuân Tuyết khai về con dao nên bọc
giấy cầm lên xem thử. Ông nhíu mày rồi nói nhỏ với Triển Chiêu:
- Con dao này chỉ dính máu phía dưới, phần trên hoàn toàn không
có dấu máu. Ta nghi rằng chỉ là ngụy tạo, hung thủ giết người xong
mới nhìn thấy con dao này nên thấm vào máu, tạo ra hiện trường giả
với ý định đánh lạc hướng điều tra của bản phủ.
Triển Chiêu cũng là người nhạy bén, rất khen ngợi Bao Công
nhận định mau lẹ nhưng không để lộ, chỉ gật đầu. Bao Công liền quay
sang phía Xuân Tuyết, hỏi:
- Ngươi xác nhận đúng là con dao này Lý Công tử đã trao cho
ngươi đêm hôm qua? Ngươi để dưới gối rồi sau đó cầm trên tay cho
đến lúc Lý Công tử say rượu trở về hay còn mang đi nơi khác?
Xuân Tuyết khai đúng sự thật nên Bao Công bắt đầu sai người
lục tìm quanh trang viên, một lúc sau thì tìm được một con dao khác
lớn hơn nằm dưới đáy hồ trong vườn nhà. Bao Công so sánh các vết
thương với con dao đó, nhận ra ngay nó chính là công cụ giết người
bởi rất phù hợp với các vết thương to rộng. Theo ông thì sau khi lập
hiện trường giả, hung thủ đã vội vã chạy đi, vất con dao gây án xuống
hồ nước để phi tang với ý đồ đổ hết tội lên đầu Xuân Tuyết.
Sau khi khám nghiệm xong, Bao Công cùng tùy tùng đưa Xuân
Tuyết về công đường, dù Xuân Tuyết hết sức kêu oan nhưng duy nhất
cô ta là người ở cạnh Lý Công tử khi bị giết nên tạm thời ông vẫn
ghép vào tội tình nghi giết chồng, giam vào ngục thất. Đồng thời Bao
Công cũng thân hành đến Hà trang viên, giáp mặt Hà tiểu thư để hỏi
về con dao của Lý Công tử.