dao đó giết chồng cướp túi bạc. Xuân Tuyết khóc lóc kêu oan, nhất
quyết không bao giờ mình làm chuyện phi luân bất nghĩa như vậy.
Riêng Bao Công về phủ suy nghĩ rất căng thẳng bởi hầu như
không có đầu mối nào chính xác. Hiện tại chỉ còn tên Triệu Cảnh, ông
bèn gọi hắn đến công đường thẩm vấn, nhờ vậy mới biết đêm hôm đó
Lý Công tử đã ghé nhà hắn cầm túi bạc khoe khoang rồi mới đi uống
rượu. Triệu Cảnh khai thêm:
- Tiểu nhân biết Lý Công tử đi uống rượu nhưng không được mời
nên đóng cửa đi ngủ. Chẳng ngờ chưa bao lâu thì nghe có tiếng chân
người. Tiểu nhân tưởng Lý Công tử trở lại, nhưng rốt cuộc lại là một
phụ nữ. Tiểu nhân nhìn kỹ thì hóa ra đó là Hà tiểu thư, lập tức lên
tiếng hỏi có phải đi tìm chồng hay không. Hà tiểu thư nghe hỏi giật
mình đánh rơi cả cây trâm cài đầu đang cầm trên tay. Khi Hà tiểu thư
đi rồi, tiểu nhân nhặt cây trâm ấy toan tính sáng mai sẽ... trả lại cho
chủ nhân, bây giờ xin nộp cho đại nhân làm tang vậy.
Nói xong Triệu Cảnh dâng cái trâm cài đầu lên. Đây là bằng
chứng khá rõ ràng, lập tức Bao Công viết trát triệu Hà tiểu thư đến đối
chất. Trong lúc đó chợt Triệu Cảnh ngập ngừng nói:
- Có điều rất lạ... hơi lạ một chút là...
Bao Công sầm mặt xuống hỏi:
- Còn điều gì khuất tất mà ngươi chưa chịu khai ra? Chắc muốn
đòn đau rồi mới khai toàn bộ phải không?
Triệu Cảnh hoảng sợ, vội thưa:
- Tiểu dân không dám! Đây chỉ là ý nghĩ thoáng qua đầu, nếu
khai bừa thì e rằng tội nặng thêm. Nay Bao đại nhân đã hỏi thì đành
phải nói vậy. Vốn là đêm qua chính mắt tiểu nhân thấy Hà tiểu thư đến
hỏi thăm chồng nhưng thật lạ... hình như dáng đi của tiểu thư... mạnh
bạo khác thường. Chắc có lẽ đang lúc nóng vội nên mất đi tính yểu
điệu thường nhật hay chăng?
Bao Công nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một chút, gật đầu đáp:
- Tốt lắm! Ta sẽ ghi nhớ việc này.